Chiếc HCV SEA Games cuối cùng của bà mẹ hai con

23/08/2017 08:52 GMT+7

Trước ống kính truyền hình, nhà vô địch SEA Games 29 môn đấu kiếm Nguyễn Thị Như Hoa miệng tươi như cái tên cô mang nhưng mắt thì rưng lệ: ‘Tôi thật sự nhớ hai con của mình và chỉ muốn bay ngay về Việt Nam để ôm lấy chúng”.

Một ngày trước, Vũ Thành An - đồng đội của Hoa đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam ở SEA Games lần này. Cũng có một sự trùng hợp khá thú vị là vào tháng 4 năm ngoái, cả An và Hoa là hai VĐV giành 2 vé dự Olympic 2016. Nếu An là VĐV trọng điểm thì việc lấy vé có thể không quá bất ngờ.
“Ca” của Hoa thì gây choáng vì Hoa không nằm trong danh sách những VĐV được đầu tư sâu nhưng thật kỳ diệu ở giải vòng loại Olympic châu Á, bằng phong độ ổn định và tâm lý thi đấu vững vàng, Như Hoa thắng VĐV Lim Cheryl (Singapore) ở vòng bán kết với tỷ số 15-7 rồi đánh bại VĐV Balagans (Kazacstan) ở chung kết với tỷ số đậm 15-5. Tấm vé đi Thế vận hội với Hoa chỉ “đơn giản” là những trận thắng như thế.
Như Hoa nhận huy chương tại SEA Games 29 Thành An
Nhưng câu chuyện hậu trường về cuộc sống riêng của Hoa lại không đơn giản như thế. Sau kỳ Asiad 15 năm 2006 khi tròn 22 tuổi, Như Hoa giã từ đội tuyển để lập gia đình. Hoa kể: “Bạn bè ai cũng ngạc nhiên vì “có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi”. Nhưng lúc ấy, tôi cứ nghĩ, đàn bà con gái, sự nghiệp không quan trọng bằng chồng con nên quyết định buông kiếm. Nhưng số phận tôi không được may mắn như những cô gái khác. Khi con tôi được gần 3 tuổi, không hợp nhau nên vợ chồng tôi phải chia tay nhau.
Trong những lúc cô đơn, tôi lại thấy nhớ nghề da diết. Nhớ đồng đội, nhớ môi trường tập luyện cực kỳ khắc nghiệt mà cũng tràn đầy yêu thương, nhớ những lúc được thầy dạy cho những đường kiếm độc để hạ đối thủ. Mọi thứ dội về khiến tôi không thể chịu nổi. Và chợt nhận ra rằng, mình không thể sống mà thiếu kiếm. Không có môn thể thao nào khiến tôi đam mê một cách mãnh liệt đến như thế. Chính kiếm đã mang lại động lực cho tôi để vượt mọi khó khăn.
Có những đêm ru con ngủ xong, tôi nhớ kiếm đến nỗi không thể nào chợp mắt nổi. Thế là vùng dậy lấy kiếm tập một mình. Vừa tập vừa khóc. Những vết thương trong lòng dường như được vơi bớt. Và tôi biết, mình sẽ không bao giờ từ bỏ được kiếm. Vẫn phải theo đuổi nó đến tận cùng. Tôi quyết định quay lại và ôm trong mình một ước mơ trở thành một VĐV thật giỏi, một HLV thật giỏi sau này”.
Như Hoa (trái) và nữ hoàng đấu kiếm Đông Nam Á Lệ Dung luôn tất bật với những chuyến tập huấn Quỳnh Mai
Cách đây mấy năm, Hoa đi bước nữa và có thêm một cô con gái. Nhưng ông trời lại thử thách bà mẹ trẻ một lần nữa. Đời sống riêng của cô lại không nhận được hạnh phúc trọn vẹn. Không thể bỏ nghề, con cái lại nhỏ, Hoa gửi gắm “núm ruột” của mình cho ông bà để đi tập huấn suốt. Chúng tôi nhớ có lần đến nhà Hoa phỏng vấn gia đình cô ở làng Phú Thượng, Tây Hồ (Hà Nội), mẹ Hoa bảo: “Nghĩ cũng thương con vì phải đi quanh năm, có thời điểm tập huấn một mạch 4 tháng. Con cái không nhờ ông bà trông thì biết dựa vào ai”.
Trở lại câu chuyện SEA Games 29. Chiều 22.8, bà mẹ 33 tuổi đã thắng kiếm thủ rất mạnh người Philippines ở trận chung kết và giành HCV. Hoa bảo: “Đây là kỳ SEA Games cuối cùng của tôi nên tấm HCV này thực sự có ý nghĩa. Thoạt tiên, tôi bị áp lực nên đường kiếm không được thoát. Nhưng càng về sau, càng cảm thấy sung. Nhưng tôi vẫn cố gắng kiểm soát thế trận chứ không dám chủ quan. Vừa phòng thủ vừa cố gắng tấn công chuẩn xác. Tỷ số 15-10. Tôi mừng đến rơi nước mắt vì nghĩ đến cảnh sắp được đón hai con. Hai đứa gửi ở hai nơi khác nhau cho mẹ yên tâm phục vụ quốc gia. Nhiệm vụ quốc gia, tôi đã hoàn thành, giờ là lúc về với bố mẹ và các con thôi”.
Nguyễn Như Hoa (hàng dưới, thứ hai từ trái quá phải) giành HCV trước khi từ giã sự nghiệp VĐV Thành An
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.