Chia sim rẽ dế - Truyện ngắn của Hồ Anh Thái

18/02/2018 09:00 GMT+7

Làm gì với một cái sim điện thoại thừa?

Cái sim của Thái Lan dành cho người du lịch, được tính toán cho người ta đủ dùng trong bảy ngày, nếu cần thì nạp thêm tiền có thể sử dụng thêm mấy tháng nữa.
Anh ta đi du lịch xứ Thái bảy ngày, về đến Việt Nam thì cái sim Thái chẳng còn tác dụng. Nó thành cái sim chết. Ốm tha già thải chết bỏ. Bỏ đi. Thế mà còn băn khoăn. Làm gì với cái sim.
Thực ra thì cái sim chưa chết hẳn. Mấy ngày du ngoạn bên ấy anh đã nạp thêm tiền. A lô cho hướng dẫn viên tìm nhau trong các điểm du lịch. Nhắn tin cho người này người khác. Lướt mạng xem tình hình thế giới nóng nảy ra sao. Rỗi rãi thì xem mấy cái đoạn hình ảnh clip những tình huống nực cười trớ trêu. Dùng hết ga thả phanh, ấy thế, đến lúc ra sân bay rời Bangkok, bấm *101# kiểm tra, thấy vẫn còn 198 đồng baht. Thừa giấy làm chi chẳng vẽ voi. Thừa tiền vẽ khủng long. Vẽ cho hết. Thế là ngồi ở phòng chờ cố bật điện thoại xem cho được hai tập phim. Phim hành động đánh đấm đùng đùng xoẹt xoẹt, tắt tiếng chỉ còn hình và phụ đề, không còn hiệu ứng âm thanh chỉ hiệu ứng hình ảnh và ánh sáng thế mà vẫn ngoạn mục. Đến lúc xếp hàng lên máy bay mà mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, xem nốt, chân đưa theo quán tính bám theo người đi trước. Vào đến chỗ ngồi cố thêm được mười phút nữa thì vừa hết tập. Bấm kiểm tra tài khoản, vẫn còn 191,57 baht, tức là hơn một trăm nghìn đồng tiền Việt. Dùng cho rã rời tơi tả mà vẫn còn bằng ấy tiền trong cái sim. Thôi, sắp đến giờ cất cánh, chuyển điện thoại sang chế độ trên máy bay. Nhớ chuyện một cô đồng nghiệp có lần nhắc hành khách ngồi bên cạnh vẫn bấm tanh tách nhắn tin trong khi chuẩn bị cất cánh. Tắt điện thoại đi. Hành khách láng giềng bảo: Gì mà ghê thế. Đáp vậy tức là vị khách không biết mồm miệng cô này chưa thua ai bao giờ. Vậy là cô này bảo: Tắt đi, tôi không muốn chết cùng với một kẻ ngu ngốc.
Anh không phải là kẻ ngu ngốc. Anh cho cái sim liệt trước giờ bay. Chính thế cho nên cái sim theo về đến Việt Nam vẫn đầy ăm ắp. Làm gì với cái sim thừa, về lý thuyết thì nó đã thành tử sĩ, nhưng về thực tế thì bụng nó vẫn no căng. Bạn bè đồng nghiệp chẳng có ai sắp đi Thái. Bản thân anh thì chẳng biết bao giờ quay lại xứ ấy. Còn bao nhiêu nơi chốn khác cần khám phá trên thế giới này.
Thì đúng là chỉ sau hai tuần, anh lại phải mua vé bay một chuyến công vụ đột xuất. Lại ra đại lý gặp cô bán vé. Mua bán xong xuôi, anh đưa cho cô bán vé cái sim. Trình bày ngắn gọn rằng trong ấy vẫn còn khá tiền, có hành khách nào đến mua vé đi Thái thì cô cho người ta.
Thế là xong việc với cái sim. Hết băn khoăn lăn tăn áy náy.
oOo
Hãy hình dung, ta mua vé máy bay đi Thái Lan, vé viếc tiền tiếc xong xuôi, bấy giờ cô bán vé tặng cho ta một cái sim điện thoại. Tặng. Nụ cười kèm theo của cô thì ta chưa bao giờ thấy ai cười đẹp như thế. Giải thích. Không phải em tặng mà có một vị khách sau chuyến đi Thái muốn gửi lại tặng cho khách đi sau. Chưa bao giờ có một câu giải thích rõ ràng như thế.
B. cầm cái sim sang dùng ở Bangkok. Đố tất cả những ai từng một lần hoặc nhiều lần đến Bangkok rằng chùa nào cao nhất thành phố này. Ít người trả lời được. Người mê mua sắm thì chỉ biết mấy trung tâm mua sắm nườm nượp người ngồn ngộn hàng. Người chơi bời chỉ biết mấy phố ăn chơi mấy bãi biển ăn chơi. Người thăm chùa, chỉ biết chùa vàng, chùa ngọc, chùa Phật nằm, tức là chùa có tượng Phật bằng vàng, tượng bằng ngọc lục bảo, và tượng Phật nằm nghiêng nhập niết bàn. Ít ai biết đâu là cái chùa cao nhất.
B. thì biết. Lọ mọ lần tìm thì biết. Trèo cả trăm bậc thang lên chùa Wat Saket trên một quả đồi gọi là Golden Mount, Kim Sơn, núi vàng. Đồi cao bảy mươi bảy mét nhìn xuống toàn cảnh thành phố. Đúng là xứ Phật, Phật bao giờ cũng để cao hơn cả hoàng cung phía dưới kia. Nhiều nơi xứ Thái xứ Lào còn quy định sáng ra các đoàn nhà sư đi khất thực, không ai được từ trên cao mở cửa nhìn xuống nhà sư, trẻ con đang trèo cây cũng phải xuống để không ở trên cao hơn nhà sư.
Rồi còn cao nữa trên cao nguyên Chiangmai. Trên ngôi chùa ở Doi Suthep phải leo ba trăm linh chín bậc, cũng từ trên ấy có thể nhìn thấy thành phố cao nguyên ở dưới kia. Được kể sự tích hẳn hoi. Ngày xửa ngày xưa. Giữa thế kỷ mười bốn, một nhà sư ở vương quốc Lan Na thỉnh được một phần tro cốt Phật. Nhà sư đặt xá lợi Phật lên bành một con voi trắng, con voi cứ thế đi mãi, đi mãi, cho đến khi gục xuống ở chân núi Suthep này. Dấu hiệu thiêng, nhà sư nghĩ thế. Nhà vua cũng nghĩ thế, vua bèn cho xây chùa trên đỉnh núi. Giờ thì con voi kia kìa, vừa leo hết hơn ba trăm bậc thang lên đến nơi gặp ngay tượng voi trắng ở cửa chùa.
Bây giờ B. đang ở trên cao mà nhìn xuống thành phố. Cái sim điện thoại tha hồ vùng vẫy phát huy tác dụng ở trên cao. Chính ở đấy, tự nhiên nhận được một cuộc gọi. Hai hôm rồi chỉ có gọi đi, liên lạc với hướng dẫn viên hoặc lái xe Grab hoặc Uber, giữa nơi xa lạ này, đâu có ai gọi đến. Giờ thì có, một công ty du lịch. Thông báo, anh đã trúng thưởng xổ số lotto của công ty, phần thưởng là một tour du lịch lên đỉnh núi cao nhất Thái Lan.
Thì ra người chủ trước của cái sim điện thoại này đã sử dụng hai tour của công ty, bây giờ thì người ấy trúng thưởng dành cho du khách. Một người làm một người hưởng. Thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Đi chứ. Đi ngay.
Từ thành phố lên đỉnh Inthanon bảy mươi cây số. Đỉnh cao nhất xứ Thái, 2.565 mét so với mực nước biển. Sương mù. Mát lạnh. Du khách hớn hở nối nhau đứng chụp ảnh trước tấm biển đánh dấu, chứng tỏ ta đã lên đến đỉnh cao nhất. Rồi phía bên kia là hai ngôi chùa nguy nga, mỗi chùa cao sáu mươi mét để kỷ niệm sinh nhật sáu mươi tuổi của vua và hoàng hậu, vua là năm 1987, hoàng hậu là năm 1992. B. cao một mét bảy hai, thầm nghĩ như một văn sĩ, nhờ có mình mà đỉnh Inthanon cao thêm 1,72 mét.
Rồi trên máy bay rời Bangkok, B. đã tháo cái sim Thái Lan để trở lại dùng sim Việt Nam. Cái sim Thái, mình sẽ cho người nào sắp đi Thái, hay là giữ lại làm kỷ niệm. Nó đã cho mình mấy ngày trên cao ngất ngây. Trên ngôi chùa cao nhất Bangkok và trên đỉnh núi cao nhất xứ Thái.
Về lại thành phố, B. kể chuyện chuyến đi cho cô bạn gái mới quen, chính cái cô B. đã rủ đi cùng nhưng cô không đi. Kể cho đứa nào không đi đứa ấy thèm. Giống như B. còn độc thân, bạn bè bảo cứ sống độc thân cho gái nó thèm. Nhưng chuyện đi du lịch thì cô bạn này chẳng thèm. Sao lại có người tuổi còn trẻ mà chẳng bao giờ khát khao tầm nhìn xa trên mười ki lô mét. Hôm trước rủ đi du lịch Ấn Độ thì bảo nghe nói đàn ông bên ấy bức xúc lắm, sợ lắm. Hôm vừa rồi rủ đi Thái Lan thì bảo nghe nói con gái bên ấy cứ bị người ta nhìn như là “hàng”. Đi với người nhiều định kiến như vậy thì chẳng thà B. quyết định đi một mình để duy trì cảm hứng. Thiếu nữ ơi là thiếu nữ, đi Ấn Độ thì sợ bị hiếp, sang Thái Lan thì sợ đi trên đường bị nhầm là ca ve. Không dám đi đâu xa ra khỏi thành phố của mình, cho nên thành nạn nhân của truyền thông, cái tốt đầy rẫy thì coi là bình thường bỏ qua, vài vụ việc giật gân thì lại giật tít nống lên thành ấn tượng chính.
Cái cô đi đâu cũng sợ rốt cuộc cũng cầm con rối anh tặng. Rồi giật nảy lên, phù thủy à. Đâu mà phù thủy, đấy là con rối vũ nữ mua ở Chiangmai, trung tâm văn hóa của xứ Thái.
Nhìn thế nào mà ra phù thủy. Chán. Chán chả buồn nói.
oOo
Cô bán vé hàng không cũng được tặng một con rối như vậy. Cô nhìn ra ngay rằng đấy là một vũ nữ hoàng cung. Đẹp quá. Cô khen, không biết rằng lời khen làm mát lòng mát dạ người đem tặng. Khách nhớ người bán hàng chứ người bán hàng không mấy khi nhớ được khách. Anh B. này thì cô nhớ. Hôm ấy nhận cái sim của anh A., cô găm lại, bụng bảo dạ chờ gặp người đáng mặt mới tặng. Cô nhìn đám người đang chờ đến lượt mua vé. Một cặp vợ chồng ra đến nơi mua vé rồi mà vợ vẫn càu nhàu đi đâu không đi lại chọn cái xứ áo đỏ áo vàng nó phong tỏa đầy đường. Chứng tỏ chị ta không theo sát tình hình thời sự, áo đỏ áo vàng là chuyện xưa rồi. Một điều hiển nhiên như vậy mà anh chồng cũng không bác bỏ được. Chỉ riêng điều ấy đã đủ cho họ không xứng đáng được tặng cái sim.
Cô đã ngắm trước được một anh đẹp trai đang đợi đến lượt. Nếu anh này đi Thái, cô sẽ tặng cái sim. Gái ham tài giai ham sắc. Cô chọn trai đẹp chứng tỏ cô thuộc loại gái ham sắc. Nhận thì có thể nhận của người không đẹp lắm, nhưng cho thì dứt khoát phải cho người đẹp. Ta không chọn được người để nhận nhưng có thể chọn người để cho. Cô bạn đồng nghiệp ngồi quầy bên cạnh thường mè nheo, giai đẹp gái đẹp cấu tạo cơ thể cũng chẳng khác gì người thường. Giá mà cơ thể người cũng trong suốt như con sứa, nhìn thấu cả ruột gan, thì thấy giai đẹp gái đẹp cũng chỉ là cái thùng di động chứa đầy chất bài tiết. Bên ngoài tẩm ướp nước hoa mỹ phẩm thơm tho thế chứ trong lòng trong ruột cũng nồng nặc xú uế. Cô giật mình nhìn sang như lần đầu nhìn thấy cô bạn. Cô ấy có người yêu cũng là trai đẹp, cô ấy tự lái ô tô đi làm, điều kiện gia đình khá giả, chẳng có lý do gì để cô ấy triết lý kiểu ấy.
Thế rồi cô tặng anh trai đẹp cái sim khi anh mua vé đi Bangkok.
Thế rồi anh trai đẹp tặng cô một con rối sau khi anh đi Bangkok về.
Anh ta kể lý do tặng quà. Đấy là chuyện lộc bất khả tận hưởng. Nhờ cái sim cô tặng mà anh ta được phần thưởng là tour du lịch miễn phí một ngày trời lên đỉnh Inthanon. Xởi lởi thì trời cho, bo bo trời co lại. Anh ta còn xin cô số điện thoại của người chủ của cái sim để có lời cảm ơn, có thể còn kèm theo một món quà.
Nghe thì biết anh B. thừa hiểu cô bán vé có số liệu lưu trữ của người chủ cái sim. Trong máy tính của cô lưu số điện thoại của cái người gọi là anh A. ấy. Nhưng cô từ chối cung cấp số điện thoại. Nguyên tắc bảo mật khách hàng. Ngay cả một khi không có nguyên tắc bảo mật thì chắc cô cũng sẽ từ chối. Đời thú vị chính vì cô còn giữ được vài ba cái bí mật nho nhỏ cho riêng mình.
Đang lúc vắng khách. B. tranh thủ tham khảo ý kiến của cô. Cái sim ấy trong ấy còn một ít tiền không đáng kể, anh có nên đưa cho cô để chuyển tiếp cho khách hàng nào đó, một anh trai đẹp nào đấy chẳng hạn, hay là giữ lại. Giữ lại cũng có lý của nó. Cái sim ấy đã đem lại may mắn cho anh trên cao nguyên Chiangmai. Cho đi là tán lộc. Giữ lại là bảo lộc. Cho hay không cho. Giữ hay không giữ. Câu hỏi theo kiểu to be or not to be.
Cho hay giữ. Cô chẳng biết bỏ phiếu thuận cho bên nào. Thôi thì tùy anh nghĩ, tùy anh quyết định, nếu anh cho thì một hôm nào đó anh quay lại đưa cho cô cũng được.
Thế rồi vào những lúc vắng khách, cô bán vé thảng hoặc nhớ ra chuyện cái sim giữa anh A. và anh B. Cô đang nắm giữ hồ sơ của họ, số điện thoại, địa chỉ, số chứng minh thư. Cô hoàn toàn có thể chủ động gọi điện thoại cho từng người. Cô hoàn toàn có thể cho họ số điện thoại của nhau. Cô có thể kết nối họ, nhưng cô đã không làm vậy. Người ta có thể gọi đó là cửa quyền. Đó là chia loan rẽ phượng, chia uyên rẽ thúy, chia sim rẽ dế.
oOo
Chia sim rẽ dế. Cái điện thoại dế mà không có sim thì cũng bằng không. Một sự chia rẽ tàn bạo.
Ấy thế, vừa mới tủm tỉm tự nghĩ và tự cười mình thì có một cô đến hỏi xin lại cái sim của anh B. Trình bày rõ ràng rằng anh B. là bạn trai cô, anh rủ cô đi du lịch Thái Lan cùng nhưng cô đã không đi. Chả việc gì cô phải đi. Cô chẳng thắc mắc gì chuyện không đi cùng nhau. Chỉ đơn giản là cô muốn tìm cách kiểm tra cái sim ấy, trong ấy chứa một vài số điện thoại mà cô cần phải làm cho rõ vấn đề. Khi cô hỏi đến thì anh bạn trai nói là đã trả lại cái sim ấy cho cô bán vé.
Cô bán vé nhìn lại cô gái nọ. A, đây chính là cái cô bảo đi đâu cũng sợ. Sợ ngao du nhưng chẳng ngán gì bày biện chuyện riêng tư với người không quen biết. Coi như bày bán vài món tạp hóa mà thôi. Sao chỉ là bạn mới quen của B. mà cô ta đã tự cho mình cái quyền thao túng, lùng sục cả vào sim điện thoại của người ta. Uẩn khúc gì đây. Nhìn thêm cái nữa. Quần soọc, may ô hở nách, tóc màu lông vẹt. Hiểu rồi. Cô ta có sợ sang Bangkok bị nhầm thì cũng hiểu được.
Nhưng cô bán vé đâu có giữ cái sim ấy. Cái sim ấy vẫn còn trong tay anh B. cơ mà. Cô bán vé đã định kêu lên như thế. Nhưng rồi cô ghìm mình lại. Thôi, cô chỉ cần nói chuyện nguyên tắc bảo mật khách hàng.
Thì đúng là nguyên tắc bảo mật. Và cô coi đấy là đôi ba điều bí ẩn cô giữ cho riêng mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.