Chè sương sa hột lựu

Đi ăn chè 'siêu chảnh, siêu ngon' ở Sài Gòn

Đi ăn chè 'siêu chảnh, siêu ngon' ở Sài Gòn

Nhà văn Vũ Bằng từng mô tả “vua phở 1952” - phở Tráng nức tiếng Hà Nội một thời cũng là một người bán “siêu chảnh”: “Người đâu mà lại “lỳ xì” đến thế là cùng! Hàng năm bảy chục người, hàng tám chín chục người đứng vòng lấy gánh hàng của anh ta, chật cả một cái hè đường để mua ăn, để “đòi ăn” - phải, họ đòi ăn thật - mà anh ta cứ làm như thể không trông thấy gì, không nghe thấy gì. Anh ta cứ thản nhiên, thái thịt, dốc nước mắm, rưới nước dùng - ai đợi lâu, mặc; ai phát bẳn lên; mặc; mà ai chửi, anh ta cũng mặc.” Ông chủ xe chè ở cuối đường Nguyễn Phi Khanh (đoạn gần với Trần Quang Khải - Nguyễn Hữu Cầu) cũng thuộc tuýp người như ông Tráng bán phở của nhà văn Vũ Bằng. Khách xếp hàng vây quanh nóng ruột chờ đợi, vậy mà ông cứ chậm rãi múc từng ly, cũng chẳng nói chẳng rằng, miệng hút thuốc, tay múc chè. Khó lòng mà hỏi tên ông, đã bán bao nhiêu năm, hay câu chuyện về nghề bán chè, vì mặt ông lúc nào cũng khó đăm đăm. Lúc cao hứng, ông cũng hé miệng, nhưng mà phán rằng: “Nhiều người cứ bảo chè tôi ngon, nhưng mà tôi chẳng thấy ngon, thật đấy”, khách quen nghe nói cười khì. Thôi, xin ngả mũ chào về lối chảnh của ông.
Top