Chất ngọc của cuộc đời

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chất ngọc thuần khiết để chúng ta soi rọi và thổi lại ngọn lửa trong mình, không đâu khác, chính là từ những con người quả cảm mà giản dị như thế này đây.

Nắng tinh khôi trên đảo Ngọc Phú Quốc - Ảnh: Shutterstock
Nắng tinh khôi trên đảo Ngọc Phú Quốc - Ảnh: Shutterstock

Chất ngọc thuần khiết để chúng ta soi rọi và thổi lại ngọn lửa trong mình, không đâu khác, chính là từ những con người quả cảm mà giản dị như thế này đây.

Nắng tinh khôi trên đảo Ngọc Phú Quốc - Ảnh: ShutterstockNắng tinh khôi trên đảo Ngọc Phú Quốc - Ảnh: Shutterstock

Người phụ nữ ấy bước ra từ phòng đầu tiên của nhà nghỉ tôi đang ở tại Phú Quốc. Chiếc đầm đen đắt tiền nhưng thõng thượt trên vòng mông chảy và gầy. Mớ tóc uốn nhuộm lửng ngang vai khô xác. Da tái đen. Làn son hồng tươi bết trên đôi môi cũng đen và tái. Trên cổ tay, dày một khúc vòng vàng khoảng bốn phân, nhẫn đeo chi chít trên những ngón tay của cả hai bàn. Không ai bảo ai, chúng tôi đều kín đáo nhìn vào bắp tay cô: nó đầy sẹo lồi lõm nổi cục.

Khoảng 9h tối qua, lúc tôi đang tán gẫu với Quang-con nuôi của anh Phú và chị Liên, chủ nhà nghỉ này thì cô từ taxi bước xuống hỏi thuê phòng. Những chi tiết ngoại hình ở cô khiến tôi bất giác để ý quan sát. Tôi tự hỏi cô làm nghề gì. Của đáng tội, với những vòng vàng đầy người và vẻ phấn son bệch bạc kia, cô rất giống với người cai quản những dịch vụ riêng cho đàn ông. Và nghiện. Phú Quốc đang náo nhiệt với du lịch mà, chuyện đó chả có gì lạ.

Lúc ấy tôi chưa kịp ý thức được vẻ thu hút tôi lại là nét hiền hậu và đôi mắt trong sáng hết sức trái ngược trên khuôn mặt vàng võ đó.

Cô hỏi mua một chai nước uống.

Chị Liên chỉ một tủ đầy nước ngọt ướp lạnh, bảo uống nước cam đi, cho mát.

Cổ cười. Lúc nào cổ cũng có nụ cười hiền hiền nhoẻn trên môi. Bảo không uống nước cam được.

Tôi càng tò mò.

-Em đang chạy thận. Bác sĩ không cho uống nước cam. Nhưng uống nước lọc hoài lạt miệng quá, em muốn uống cái gì ngọt ngọt.

Giọng nói cũng hiền như đôi mắt.

Trời ơi, ra thế! Con mắt tôi đã quá thiển cận mất rồi. Làn da, mớ tóc, những vết lồi lõm chằng chịt trên cánh tay kia là bằng chứng của một trạng thái cơ thể bệnh tật. Mà bệnh nặng. Tuần chạy thận lọc máu đến ba lần.

-Em buôn bán đất cho tập đoàn. Bữa qua ra làm việc, mai em lại về Sài Gòn chạy thận. Chạy xong lại ra tiếp.

Cô có công ty riêng ở Sài Gòn. Một đứa con trai đang học quản trị kinh doanh, đang theo nghề mẹ. Nhưng công việc chủ yếu ở Phú Quốc nên mỗi tuần cứ phải ba lần về Sài Gòn chạy thận. "Em không ở Phú Quốc luôn được. Chết sao." - cô nói đến cái chết nhẹ tênh tênh.

Một người đàn ông trung niên từ Hà Nội vào, đang uống trà sớm với chúng tôi, nghe đến đây bắt đầu hỏi ngay giá đất đai Phú Quốc đang như thế nào, đầu tư khách sạn nên chọn ở đâu... Họ sôi nổi trao đổi với nhau ngay tức khắc. Cô quên bẵng cả chai nước lọc uống dở.

Còn tôi như bị lấy mất hồn. Tôi cứ ngắm nhìn và nghe cô vẫn vừa mỉm cười vừa rành rẽ làm công việc của mình.

Đến khi tỉnh lại, tôi xin cho cô cho chụp một tấm ảnh. Cô bẽn lẽn, không chịu. Bệnh, xấu, chụp hình dù chỉ để giữ riêng trong điện thoại cũng không đẹp. Nỗi lo lắng đáng yêu hoàn toàn phụ nữ. Còn những vết kim truyền để lại sẹo sâu trên cánh tay cô, con quái vật đang ngày ngày rút ngắn cuộc sống của cô, cô chẳng thèm nói một câu tới nó.

Lòng tôi rung lên và nước mắt đã tràn. Tôi muốn ôm lấy cô thật chặt, để cảm ơn cô, cảm ơn những run rủi của cuộc đời đã cho tôi gặp cô hôm nay, biết câu chuyện nhỏ bé này.

Nhỏ bé, dung dị, nhưng bản chất của cuộc sống phải chăng chính là đây?

Người phụ nữ đi bên cạnh tử thần đó đã cho tôi nghe thấy thanh âm nguyên sơ của sự dũng cảm, nghị lực và lòng yêu sống phi thường.

Chỉ bằng một cái gạt nhẹ, cô gần như đã rũ bỏ lớp áo dày cộp rách rưới đầy bụi bó nghẹt lấy tôi. Lớp áo nặng trĩu chán chường của những tin tưởng phôi phai, nỗi bi quan cực độ vào tương lai đất nước tôi đang sống, chân trời ảm đạm mù mịt khi nền kinh tế bế tắc, còn gốc rễ văn hóa của cả xã hội gần như đảo lộn...

Tôi không còn nhìn thấy mớ tóc xác xơ, làn da khô tái nữa.Tôi chỉ còn ngắm mãi nụ cười nhẹ nhoẻn trên đôi môi cô, vô vi, hồn nhiên, như trên môi em bé sơ sinh, như một thiên thần vừa hạ cánh đến trái đất này.

Cuộc sống ơi, người là thế đó chăng? Là mầm xanh ló lên ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, cứ mải miết vươn lên thế thôi, không xao lãng lấy một giây phí phạm, bất cứ vì ai và chuyện gì. Mạnh mẽ và kiên trì, vươn lên là để cho chính mình, nên giản dị, lặng thầm mà chứa trọn sức mạnh nguyên thủy. Và cứ thế tỏa rạng ánh sáng và hơi ấm ra chung quanh.

Phải chăng, trên ngay cả đống rác đi nữa, cuộc sống vẫn liên tục nảy lá non. Dưới lớp lớp rác rưởi bề mặt, những chiếc rễ kiên cường vẫn đâm xuyên vào nguồn sống vĩnh hằng, tận hiến nguồn nhựa tinh khôi bất tận.

Cảm ơn cuộc gặp tình cờ trên đảo Ngọc. Tôi đã hiểu rồi. Chất ngọc thuần khiết để chúng ta soi rọi và thổi lại ngọn lửa trong mình, không đâu khác, chính là từ những con người quả cảm mà giản dị như thế này đây.

Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một nhà báo sống tại TP.HCM.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU