Yêu thương người lính

02/04/2020 04:20 GMT+7

Mỗi khi đất nước bị ngoại bang xâm lược, ai là người ra trận chống giặc? Những người lính.

Mỗi khi đất nước bị thiên tai như lũ lụt, bão dữ, hạn nặng, ai là người đứng cùng dân,
giúp dân chống chọi những tai ương? Những người lính.
Mỗi khi đất nước đột nhiên rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm khó lường như dịch bệnh Covid-19 hiện nay, ai lại “ra trận”, trở thành lực lượng quan trọng nhất sát cánh với ngành y tế chống dịch, cứu dân? Lại những người lính.
Giống như người lính Cụ Hồ ngày xưa, người lính bây giờ vẫn là trụ cột của quốc gia. Một đất nước luôn phải đối phó với nhiều phía như nước ta, không thể không có một quân đội mạnh, không thể không có những người lính yêu nước và dám hy sinh.
Hãy nhìn từ đó để yêu thương hơn, trân trọng hơn những người lính bình thường, những người chỉ quen và có nghĩa vụ tuân lệnh chỉ huy.
Khi dịch Covid-19 bùng phát, khi cuộc chiến chống dịch bắt đầu với Việt Nam, thì ngoài lực lượng của ngành y tế, ai là những người xung phong lên tuyến đầu? Vẫn là những người lính.
Và những người với màu quân phục dân mình đã quen mắt, nhiều khi ít để ý, vụt trở thành những tấm lá chắn bảo vệ an toàn cho nhân dân.
Những người lính thầm lặng, dù có lúc, để động viên những người cách ly ở những giai tầng xã hội khác với mình, những người lính đã vừa đeo khẩu trang vừa cất tiếng hát. Và rất nhiều bạn trẻ đang cách ly chợt sững sờ: những người lính hát hay quá. Thì họ cũng là thanh niên mà! Họ cũng yêu ca hát, cũng mơ về tình yêu, hạnh phúc.
Khi một số ít người cách ly từ những chuyến bay ở nước ngoài về đã tỏ ra thiếu tôn trọng những người lính đang phục vụ mình, thì những người lính vẫn im lặng. Họ biết, họ đang phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân ở chiều rộng và chiều sâu nhất. Họ có thể chưa đủ đầy nhiều thứ, nhưng không thiếu lòng yêu nước.
Khi chúng ta nên ở nhà để phòng dịch, chúng ta cảm thấy có chút gì áy náy. Vì chúng ta biết, có bao người đã không thể ở nhà, họ phải ở tuyến đầu chống dịch, đối mặt với bất trắc, hiểm nguy.
Nếu ở nhà là yêu nước, thì những người ở tuyến đầu dập dịch ấy, còn yêu nước ở “cấp độ nào nữa”?
Thật khó đo đếm lòng yêu nước, nhưng bao giờ nó cũng có thật, bao giờ nó cũng hiện diện, nhất là khi đất nước gặp hiểm nguy.
Mai này, khi dịch bệnh lụi tàn, liệu chúng ta sẽ vẫn nhớ đến họ, những người lính bình thường, những chiến sĩ y tế bình thường? Bây giờ, khi hầu hết mọi người chúng ta đều lo cho gia đình mình, cho người thân của mình, thì những người lính quân đội, những người lính y tế lại lo cho số phận an nguy của hàng vạn người, trong đó có gia đình chúng ta. Đừng bao giờ quên điều đó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.