Những người bình dị

15/06/2014 03:00 GMT+7

Mấy năm gần đây, ngư dân Việt Nam, nhất là vùng Trung bộ, luôn phải ra khơi trong tâm trạng bất an bởi hiểm nguy rình rập. Không chỉ bởi thiên nhiên, nguy hiểm còn do sự tàn bạo của con người đến từ những chiếc “tàu lạ” mà chẳng hề xa lạ. Bị khủng bố, cướp bóc, đánh đập... những ngư dân vẫn kiên cường bám biển.

Họ bám biển không hẳn vì miếng cơm manh áo mà vì biển đảo quê hương. Hơn 1 tháng qua, “quái thai” Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou-981) của Trung Quốc ngang ngược hiện diện trong vùng biển Việt Nam. Tàu Trung Quốc còn ngông nghênh đe dọa và gia tăng hành động khủng bố ngư dân Việt Nam, những người không một tấc sắt tự vệ. Những ngư dân cần cù, chất phác trở thành mục tiêu tàn nhẫn của người láng giềng miệng leo lẻo về thứ “hữu nghị viển vông” nhưng bụng dạ toàn mưu mô xảo quyệt, điều động cả máy bay, tàu chiến gây hấn.

Ngư dân vẫn ra khơi, đối mặt với bao hiểm nguy thách thức. Bị húc thì né tránh, bị truy cản thì cố gắng vượt qua, bị cướp thì làm lại từ đầu, tàu bị hư thì sửa lại. Nhiều gia đình mất người thân, nợ nần chồng chất, tán gia bại sản vì bọn cướp biển đội lốt “anh em”. Sự hy sinh và tổn thất quá lớn lao, không thể nào đong đếm. Vậy mà ngư dân vẫn bám biển. Họ thật sự là những anh hùng bình dị, bình tĩnh và nhẫn nhịn đến phi thường.

Có dịp hỏi chuyện, nghe họ kể về những hiểm nguy một cách bình thản. Nhiều người suýt chết vẫn không nản chí. Họ yêu nước bằng những việc làm cụ thể. Không suy nghĩ cao siêu mà chỉ đơn giản “Biển đảo của mình, mình phải chung tay chung sức gìn giữ. Vũ khí của ngư dân là tàu cá, là tấm lòng yêu biển”. Nghe mà rát bỏng tâm can và không cầm được nước mắt. Lòng yêu nước không thể đo đếm, càng không thể ngăn cản. Họ chưa bao giờ đòi hỏi nên những người dân Việt bình thường càng cảm thấy mắc nợ các anh hùng bình dị ấy. Đừng để họ phải yêu cầu. Những ngày này, ra khơi là ra trận. Tất cả mọi mất mát do kẻ thù gây ra, cần được nhà nước và cộng đồng bù đắp. Bị kẻ thù gây thương tật hoặc chết người, họ phải được nhà nước và cộng đồng công nhận là hy sinh vì Tổ quốc, được hưởng chế độ như thương binh và liệt sĩ. Đó là mệnh lệnh của trái tim, là đạo lý, là lẽ công bằng của người Việt Nam từ bao đời nay.

Các cuộc vận động đóng góp cho biển Đông cần phải ưu tiên cho ngư dân bám biển. Đất liền phải là hậu phương vững chắc và tin cậy của tiền phương biển Đông. Giám sát chặt chẽ việc thu chi, đảm bảo tận tay người cần nhận, không để rơi vãi và lãng phí những đồng tiền xương máu của nhân dân. “Cuộc chiến” với người hàng xóm xấu bụng chỉ mới bắt đầu. Sẽ còn nhiều thử thách cam go, nhiều diễn biến phức tạp. Phải chuẩn bị thật kỹ, cả tinh thần và vật chất, bằng niềm tin sắt đá “Bảo vệ vẹn toàn Tổ quốc thiêng liêng”.

Nguyễn Văn Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.