Người Việt không yêu nước?

10/01/2010 00:12 GMT+7

Tết dương lịch, rủ mấy người bạn nước ngoài đi dạo phố đêm. Đang tíu tít trò chuyện - chợt - “xoạc” - nguyên bịch café đá uống dở - bất ngờ “đáp” xuống vệ đường. Nước văng tung tóe. Chủ nhân là 2 người đi xe gắn máy, chẳng biết là dân quê hay phố thị? Nghe đọc bài

Mấy người bạn tỏ vẻ khó chịu, còn tôi thì cười gượng, xấu hổ. Rồi cũng quên - bởi phố đẹp, người duyên. Có điều người đi xe đông hơn người đi bộ, chẳng ai chịu nhường ai. Ai cũng muốn đi trước thế là cùng kẹt xe. Người bạn Nhật quay sang tôi lẩm bẩm “Hình như người Việt không yêu nước?”. Tôi nổi cáu nhưng vẫn cố bình tĩnh “Người Việt không yêu nước thì ai yêu nước? Này nhé, không yêu nước sao có thể tồn tại mấy ngàn năm bên người láng giềng khổng lồ? Chúng tôi đã từng đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược sừng sỏ của nhân loại. Dân tộc Việt Nam từng thề quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh; thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ…”. Biết mình lỡ lời, anh bạn Nhật nhỏ nhẹ nhưng vẫn dứt khoát “Trong chiến đấu chống ngoại xâm, người Việt yêu nước mãnh liệt, còn trong hòa bình, người Việt không còn như xưa? Nếu yêu nước sao lại xả rác, sao lại khạc nhổ, sao lại vẽ bậy, sao lại gây sự vì những va chạm cỏn con, sao ai cũng giành phần hơn từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn…”. Anh ta làm việc ở đây đã chục năm, nói tiếng Việt khá sõi, có lẽ bị dồn nén từ lâu nên xổ ra đủ thứ. Tôi tức mà cãi không được. May quá, có chị bạn trong nhóm thấy căng thẳng nên rủ nhau vào quán ăn kem hạ hỏa. Dù đã hết sức cố gắng, buổi đi chơi trở nên gượng gạo… và chia tay sớm hơn dự tính.

Tôi về không ngủ được, mở máy chát với mấy người bạn trong nhóm. Họ cũng cùng tâm trạng. Người bạn Nhật nói cũng có lý. Tục ngữ tiếng Anh có câu “No place likes home” - không nơi đâu như ở nhà mình. Và Tổ quốc chính là mái nhà chung của mỗi dân tộc. Người Việt vốn nặng tình quê. Đi đâu, làm gì cũng không quên nguồn cội. Tha phương kiếm sống - mỏi gối chồn chân vẫn muốn về quê mẹ. Trước khi nhắm mắt xuôi tay vẫn ao ước được về với đất mẹ bao dung. Lý Xương Căn - hậu duệ hoàng tử Lý Long Tường; Lý Bỉnh Thạnh - hậu duệ hoàng tử Lý Dương Côn; Lý Châng Kil - hậu duệ của Lý Tinh Thiện - gần ngàn năm phiêu bạt xứ người - đều lần lượt về quỳ lạy trước Đền Đô (Bắc Ninh), xin nhận tổ tiên và thề “không làm bất cứ điều gì tổn hại đến vong linh các bậc tiền bối!”. Nhờ nguồn cội, cả ba chàng họ Lý ở Hàn Quốc mới nhận biết anh em. Mới hay dòng máu Đại Việt cả ngàn năm vẫn bền bỉ trong tim can từng người dân Việt. Mới biết lòng yêu nước của người dân Việt mãnh liệt chừng nào!

Lẽ nào một dân tộc có lòng yêu nước nồng nàn suốt cả chiều dài lịch sử nay bỗng dưng đứt đoạn giữa thời bình? Hay là người Việt chỉ yêu nước khi bị xâm lược?? Còn trong thời bình - họ chỉ yêu bản thân họ hoặc chỉ yêu từng nhóm nhỏ có cùng lợi ích chứ không còn yêu nước như xưa? Nếu nhà mình là tổ ấm thì mọi thành viên phải tìm cách làm cho nhà mình đẹp hơn, sạch hơn. Từ việc nhỏ như xả rác và khạc nhổ bừa bãi, viết vẽ bậy khắp nơi, chửi thề khắp chốn, nhậu nhẹt tràn lan, không biết xếp hàng, huênh hoang khoe của, sẵn sàng ăn thua đủ khi có mâu thuẫn… đến những chuyện lớn như lãng phí, tham ô, sản xuất và bán buôn gian lận… đều cố tình chứng minh cho kết luận của anh bạn Nhật “Người Việt không yêu nước?”.

Đã đến lúc phải cụ thể lòng yêu nước bằng những việc làm thiết thực - từ nhỏ đến lớn - cả người và việc - ai cũng làm được và làm tốt. Yêu nước là trách nhiệm và nghĩa vụ được đạo đức xã hội cũng như pháp luật quy định. Đất nước chỉ cường thịnh khi mỗi người dân biết yêu nước, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất.

Nguyễn Văn Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.