Lòng thành

Giờ thì dường như tin tức tháng giêng năm nào cũng đem về đầy rẫy từ ngữ xót xa quanh chuyện lễ hội tín ngưỡng nơi đền chùa linh thiêng. Những từ tả đám đông “náo loạn”, “cướp lộc”…

Những từ tả cảnh phản cảm “sờ tượng”, “ném lộc”, “rải tiền”... Những từ kể chuyện hàng quán quanh đền chùa “chặt chém”, “bát nháo”...
Lạ một điều là lễ hội nơi đền chùa năm nào chẳng vì thế vơi bớt đi, ngược lại cứ đông nghịt người. Như thể ngày càng có nhiều người có lòng thành tín ngưỡng tìm đến chốn linh thiêng để tu chỉnh tâm tính, kiên định hướng thiện.
Lòng thành tín ngưỡng tự nó là một nhu cầu thuần khiết của tâm linh giúp hướng đạo cho nhân cách và tìm sự cân bằng cho phận người.
Người ta lòng thành hướng đến các đấng thiêng liêng thần thánh như hướng về những tấm gương từ bi, hỷ xả, vị tha, nhân ái, hy sinh, cống hiến vì con người, vì cộng đồng, vì tha nhân. Nhờ vậy mà họ soi lại bản thân, gắng sống tốt đẹp hơn.
Người ta lòng thành dâng nén nhang nguyện cầu trong những lúc nỗi sợ hãi ngập tràn trong lòng, trong những lúc nguy cấp phận người mỏng manh cũng chính là để nương tựa tinh thần rồi can đảm đối mặt để vượt qua trăm nỗi gian truân.
Người ta lòng thành cúi đầu trước thánh thần rồi bật khóc trong lòng để sám hối cho những điều chưa lương thiện, chưa tốt đẹp mà mình đã từng phạm phải. Nhờ vậy mà hy vọng gột rửa, thanh lọc được tâm hồn và nhân cách để hướng thiện, hoàn lương.
Lòng thành ấy trước trời phật, trước thánh thần cũng sẽ giúp đem con người đến bên nhau với lòng thành ứng xử cho nhau. Bớt đãi bôi, thêm tin cậy, giàu cảm thông, rộng lòng san sẻ là những điều chúng ta không chỉ được dạy từ lời răn của cha mẹ, thầy cô, mà còn từ tâm niệm siêu ngã có được mỗi khi kết nối với thế giới tâm linh.
Cái thế giới tâm linh ấy thật ra không phải ở nơi cửa chùa mái đền, không phải ngự trị trên tượng Phật hay nén nhang, không chỉ hiện ra trong ngày lễ hội tháng giêng, trong dịp cúng sao giải hạn, trong ấn đền Trần, trong lộc hoa tre. Thế giới tâm linh đó ở ngay trong mỗi chúng ta, đúng như lời dạy “Phật tại tâm”.
Chẳng có lòng thành tín ngưỡng nào đẩy con người lao vào nhau bằng mọi giá hòng giật lấy mẩu lộc cỏn con, vô tư rải tiền nơi cửa tự, sờ tượng Phật... hòng “đổi chác” với thần thánh. Thế thì còn gì là lòng thành tín ngưỡng! Có chăng chỉ là nhân danh lòng thành để làm cho bằng được những điều mê tín ngu muội và thực dụng, chen nhau đến chốn linh thiêng để đầu cơ cho bằng được vận may kiếm tiền kiếm bạc, thăng quan tiến chức, vinh thân phì gia trên một thứ nhân sinh quan xem rẻ giá trị con người, chà đạp lẫn nhau mà thôi.
Lòng thành tín ngưỡng thuần khiết mới giúp đem về cuộc sống nhân ái, vị tha và bình an mà ta mong đợi. Những thứ “lòng thành”mê tín chỉ là biến dạng của tham lam và ích kỷ mà thôi.
Đánh mất lòng thành tín ngưỡng trước thánh thần thì khó mà giữ được lòng thành cho nhau trong đời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.