Chạm vào Hà Nội

0 Thanh Niên Online

Hà Nội không có biển, không có những bờ sông thơ mộng, nhưng Hà Nội lại có những bờ hồ trở thành chỗ dạo mát hay hẹn hò đêm: Hoàn Kiếm, hồ Tây, Trúc Bạch, Thiền Quang và cả hồ Bảy Mẫu trong công viên Lê nin.

Đêm Hà Nội có một vẻ đẹp rất riêng…  /// Ảnh Lưu Quang Phổ
Đêm Hà Nội có một vẻ đẹp rất riêng…
Ảnh Lưu Quang Phổ

Đêm Hà Nội còn có cả vùng ngoại ô với những chốn ăn chơi về đêm chỉ có trời mới biết. Đêm Hà Nội không nồng mùi xăng của những chiếc xe lao nhanh mà quyện trong đêm là mùi của hương hoa và mùi lá.

Bạn đã từng lang thang trong đêm Hà Nội bao giờ chưa?

Đêm Hà Nội ở mỗi góc phố có mỗi nét riêng. Phố “quân khu” ban ngày bày bán đủ chủng loại quân phục, quân trang, ban đêm ngưng hoạt động. Phố bây giờ nhường chỗ cho những quán nước kiếm thêm. Ngay hè phố, tôi gặp cô bé Hoa là học sinh lớp 11. Đêm, hàng nước của em có ấm chè ủ nóng, vài chai nước ngọt, ít kẹo lạc. Khách bình dân đến rít điếu thuốc lào, nhấp ngụm chè Thái Nguyên chỉ mất vài trăm bạc.

Ông cụ Tất sống ở đây hàng 50 năm, giờ tóc cũng đã bạc màu, lại bày biện ấm chè trên cái nền xi măng mà ban ngày là quần áo. Ông nói nhà cho thuê ban ngày, ban đêm là của mình. Bán chè, thuốc lào như ông hoặc bé Hoa có đêm kiếm được vài ngàn. Vài ngàn ấy cũng là công khó nhọc của cả đêm ròng.

Tôi đã từng lang thang trong đêm Hà Nội, bắt gặp những hình ảnh chịu thương chịu khó kiếm sống ấy. Vài ngàn bạc lời cho cả đêm chờ đợi bán hàng cũng là cách sống? Ở những khu phố vắng, những hàng nước mía lạnh, mía nóng hoặc sữa đậu nành chen trong những không gian chật chội.

Lúc đầu tôi cũng rất ngạc nhiên về cái từ nóng lạnh ấy, nhưng rồi cũng quen. Như trong một cái quán cà phê giản dị, chiếc ti vi để giữa nhà. Cả nhà và cả hàng xóm ngồi có, nằm có theo dõi chương trình phim truyện, bảng giá các loại thức uống treo lửng lơ trên vách tường; cà phê nâu, cà phê đen, sâm lạnh, nước mát hoặc bột sắn lạnh.

Khách ngồi ở góc nhà, uống nước. Ly nước uống trong quán không giống như quán, mà giống như tham dự một buổi họp mặt gia đình. Đó cũng có thể là thói quen, là phong cách đêm Hà Nội.

Một người Hà Nội tôi gặp trên phố Hàng Đường, nói: “Đêm, ở nhà nóng, nên ra đường kiếm tí gió”. Nhà ông ước chừng dưới 10 m2 diện tích, đó là cửa hàng cho thuê băng hình. Trước cửa hàng là hai chiếc ghế, cô con gái của ông mặc quần soọc ngắn, ngồi tán gẫu với bạn. Chiếc xe Atila nữ hoàng bóng loáng khóa hai chiếc khóa để ép sát vách. Họ sống quen với cái không gian mắc mỏ và vô cùng quý giá ấy của đất Hà Nội. Đêm đang dần trôi.

Trong khi ở Hồ Gươm hoặc quảng trường trước Lăng Bác, những ánh đèn dịu dàng tỏa sáng, hòa trộn cùng với màu xanh của cỏ, có những gia đình ngồi thưởng thức đêm Hà Nội, thì khi chúng tôi đi dọc theo phố Hàng Bài và những con phố khác, lại có cảm giác như người chen cùng xe. Phố toàn hàng hóa, phố chen người đi lên đi xuống ngắm xe.

Ngay gần bưu điện Bờ Hồ là những hàng cháo đêm. Quán cháo khuất trong ánh đèn mờ mờ, khách được mời với giọng Hà Nội chao ơi là ngọt. Bên cạnh sự bắt đầu của những quán vỉa hè là sự kết thúc của những hàng đồ chơi, mũ nón hoặc quần áo sau cả ngày phơi cùng nắng gió. Dường như người Hà Nội ít thích đi lang thang trong đêm, mà thích dừng chân. Leo lên chiếc xe máy, phóng tới địa điểm đã định rồi ngồi đó. Đi rong là cái thú của những người không phải sinh ra và lớn lên ở Hà Nội.

Đêm Hà Nội, những chiếc ghế đá quanh hồ chỉ dành riêng cho những cặp tình nhân. Chúng tôi cố tình đi một vòng hồ Hoàn Kiếm, vẫn là những cặp tình nhân ấy. Nói không ngoa chút nào khi kể rằng họ hồn nhiên hôn nhau không e ngại trong cái bóng đêm có trộn lẫn ánh sáng của những ngọn đèn đường. Ví von một chút, họ là những cặp tình nhân ít tốn kém tiền nhất. Có lẽ đến chốn này, họ chỉ mất công giành chỗ trước khi trời tối.

Nhiều người Hà Nội cũng có cái thú ăn đêm. Có thể ngồi dọc theo hồ Trúc Bạch mà ăn, bánh tôm Hồ Tây được liệt vào loại danh thực giờ đây đã có mặt ở nhiều tỉnh, thành. Khu Quảng Bá cũng rộn rịp hẳn lên khi chiều bắt đầu xuống. Người người đổ nhau đến đây để ăn những món ăn đồng quê. Món được ưa thích nhất là ốc bươu sả hấp gừng. Chập tối, kiếm một chỗ ngồi ngay cạnh Hồ Tây không phải là chuyện giỡn.

Còn tôi, khi lang thang trong một đêm Hà Nội đã lâu rồi, tôi bỗng nghe trong không gian có mùi của lá. Khi ấy, sau một ngày chang nắng, những hàng cây trên đường phố đang thở ra cái mùi rất riêng của mình. Đó cũng là điều rất riêng của Hà Nội mà tôi chỉ mới chạm vào.

Chạm vào Hà Nội - ảnh 1

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU