Cắt rời ký ức - Truyện ngắn của Phạm Thị Hải Dương

20/03/2022 08:30 GMT+7

.

Vị bác sĩ không gọi tên một chứng bệnh cụ thể nào sau khi thăm khám cho cô. Ông yêu cầu cô loại bớt các mối quan hệ xã hội không quan trọng, tiết giảm các nhu cầu cá nhân đến mức tối thiểu và tạm thời gác lại một số kế hoạch nếu có. Bộ não của cô phải ghi nhớ, sắp xếp khối lượng lớn thông tin và nó đang quá tải. Để dễ dàng, ông đưa ra một cuốn sổ và hướng dẫn cô tiến hành loại bỏ từng nhóm một. Ông sẽ dựa vào danh sách cô cung cấp, tiến hành “mở hộp sọ” để gắp chúng ra khỏi đầu cô.

Cô có ba trang cho chủ đề tình yêu. Cách gọi tên của vị bác sĩ tuy khái quát nhưng lại mơ hồ. Cô có nhiều mối quan hệ gần giống tình yêu, cần tách nhỏ thành các tiểu mục để dễ lựa chọn. Đang trong giờ làm nên cô nghĩ đến Ray đầu tiên. Cô và Ray đã ăn trưa cùng nhau năm lần, trước khi cô cho phép mình phán đoán năng lực chăn gối của gã đồng nghiệp. Thật lạ rằng cô không cảm nhận được sức hút giới tính từ Ray. Cô viết tên Ray xuống và rồi lập tức cô nghe thấy tiếng gằn phát ra khi cây bút căn ngang một đường từ lề trái sang lề phải giấy.

Việc lấp đầy các trang giấy tiếp diễn khó nhọc. Bây giờ cô không dám viết thẳng vào cuốn sổ. Di động và máy tính được huy động thay thế để cô tiện bề san sửa các nội dung. Trong lúc chưa thu được kết quả nào trọn vẹn thì chứng bệnh tai ác ngày càng làm cô rối trí. Một đêm, khi đã tắt hết ánh sáng và xoải người ra giường, cô thình lình bật dậy. Trong phần nhỏ giây xẹt qua, cô mơ hồ không biết mình đang ở đâu. Khi phòng ngủ ngập trong ánh sáng, cô an tâm đôi chút vì cánh cửa hoa văn quen thuộc trên tủ quần áo. Cô tìm chiếc tủ khá lâu trước khi biết cơ sở nội thất gần nhà nhận làm theo mẫu. Lão chủ cửa hàng với chỏm ria nhỏ dưới mũi theo kiểu chobi-hige của đàn ông Nhật ngửa cổ tu chai Coca trong khi nhân viên chuyển cái tủ nọ lên xe bán tải. Thật may mắn, cô vẫn nhớ những giọt màu rung rinh trên đầu ria của lão.

Minh họa: Tuấn Anh

Gần đây, cô phải ghi nhớ bằng cách gán các đồ vật vào sự kiện và con người liên quan. Trong đầu cô, thông tin không còn liên kết với nhau thành chuỗi. Cô không tìm được cảm xúc, dấu ấn hay kỷ niệm vốn là các chất keo kết dính thông tin. Bây giờ, cô phải ghi nhớ thủ công bằng cách kể lại mọi thứ cho bộ não nghe. Cô bắt đầu với đồ vật trong nhà. Cô viết các thông tin lên một loại giấy ghi chú không thấm nước rồi dán lên trên bề mặt đồ vật. Căn nhà bây giờ như một pho đồ cổ vừa được phát hiện và các món đồ bị dán niêm phong. Khi cơ bản xong xuôi, cô uống một ngụm nước lọc bằng chiếc ly có in cong toàn cảnh chùa Royal Twins với đỉnh thuôn nhọn dần về phía trời cao. Đỉnh ngôi chùa đã bị mẩu giấy nhỏ dán ngang, nét chữ viết tay run run kéo dài bất an: “Bộ sáu ly, mua ở Chiang Mai - Chiang Rai cùng lớp Acrylic”.

Song song với việc ông bác sĩ giao, cô tranh thủ thời gian trống mỗi ngày, di chuyển giữa các phòng, đọc thông tin trên nhãn và cố gắng ghi nhớ. Tuần kế tiếp, cô tháo các nhãn ra và thử kiểm tra kết quả. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ ở phòng tắm. Cô vấp váp một chút ở phòng khách, tên người tặng cái quạt tích hợp loa dựng ở sát cửa ban công bị đọc sai ba lần. Sự bế tắc đầu tiên xảy ra ở phòng ngủ khi cô không truy được thông tin bộ nến thơm còn chưa bóc màng co nhiệt. Bên ngoài bộ não không trọng lực, cô vô thức xoay hũ nến đang nặng dần trong lòng bàn tay. Hơi thở dồn lên, áp suất máu trong cô biến mất rồi trở lại, bắt buộc cô phải rút khỏi quá trình ghi nhớ ngốn nhiều sức lực.

Sự mất tập trung đã lan đến công ty. Đồng nghiệp bắt gặp cô lẩm nhẩm trong thang máy, trong nhà vệ sinh và giữa cuộc họp. Có quá nhiều thông tin mà bộ não phải xử lý buộc cô tranh thủ mọi không gian. Cô mất buổi sáng chủ nhật cho việc xem các giới thiệu về máy nấu sữa hạt nhưng chưa thể quyết định nên mua sản phẩm nội địa hay thương hiệu nước ngoài. Phải có máy nấu sữa ở bếp trước khi G. trở lại, cô sẽ quyết định mua sản phẩm nào vào giữa tuần sau. Cô dành thời gian lòng vòng trên mạng, chọn cho G. vài cuốn sách văn học Pháp. Vài nhu cầu thời trang, nấu nướng, du lịch, giao tiếp vừa nảy nở liên tục trong trí óc đã quá tải của cô. Chúng đang ùn ứ bên ngoài bộ phận xử lý gần như rệu rã. Cuối cùng thì bộ não không thể gồng gánh cơn khủng hoảng do chính nó kéo về, thông tin tràn ra thành giấy lộn đầy sàn nhà. Vào buổi sáng, cô cảm thấy lượng ô xy trên trái đất tăng đột ngột. Người cô trở nên cao lớn quá cỡ. Cô bối rối trong chiếc hộp căn hộ chật chội. Cô bắt đầu va chạm không kiểm soát với nội thất trong nhà. Cô dùng hai tay trần gom thủy tinh vụn, giấy ướt và đũa gãy qua một bên. Một chút máu đỏ dính trên sàn ở chỗ trống khiêm tốn cô vừa ngồi vào. Khi đã hớp được vài hơi không khí, cô quờ lấy điện thoại tìm mẹ.

Rất nhiều danh từ riêng được lưu trong di động nhưng không còn trong trí nhớ của cô. Quá nhiều số liên lạc có chữ mẹ. Mẹ bạn. Mẹ người yêu cũ. Vợ anh bạn là mẹ đứa cháu. Mẹ nuôi của G. ở Pháp. Mẹ là chủ quán ăn cô thường ghé qua. Không tìm được ở danh bạ, cô mở nhật ký cuộc gọi và tiếp tục rà. Tín hiệu từ các dãy số chỉ cho cô biết chúng đã từng xin phép cô gửi thông tin nhà đất qua Zalo, mời cô và G. đi nghỉ dưỡng trải nghiệm dịch vụ, xác nhận số căn hộ để gửi hàng ở bảo vệ tòa nhà hay hỏi cô có cần vay vốn tín chấp. Vân vân. Cô lướt. Cô rà. Cuối cùng, đột ngột dãy số liên lạc cần tìm hiện ra.

- Con không khỏe à?

Lần này đến lượt trái tim cô quá tải. Nó đang bục ra thành dòng trên mặt cô.

- Con không ngủ được phải không. Con không đói hay sốt chứ?

- Con không nhớ được gì hết, mẹ ạ!

- Lâu rồi con không gọi cho mẹ nhưng con vẫn nhớ được mẹ mà.

- Không có chứng bệnh nào đâu, con đừng lo lắng. Nằm xuống và ngủ đi.

Trước bữa cơm thứ sáu với Ray, cô gọi thông báo với mẹ rằng mình không sao. Cô không nói dối, hôm nay cô thật sự thoải mái. Sáng nay trong thang máy, cô nhìn thẳng vào mặt mọi người khi họ tìm ở cô sự bất thường mọi khi.

Vào một sớm chủ nhật, cô đến phòng khám của vị bác sĩ nhưng không mang theo cuốn sổ. Cô chưa hiểu đủ bệnh tình của mình, các biểu hiện, kết quả và di chứng của nó.

- Ông biết bao nhiêu người mắc căn bệnh như tôi?

- Rất nhiều. Một số họ tìm tôi, một số khác thì tìm đồng nghiệp của tôi.

- Nó chưa có tên cụ thể sao ông?

- Căn bệnh khá mới nên chưa thể tập hợp và đi đến thống nhất các triệu chứng cơ bản. Nhiều người thể nhẹ hoặc nặng hơn trường hợp của cô. Tôi nghĩ nhiều bệnh nhân không quay lại tìm tôi vì họ đã mất hoặc không còn nhớ tôi.

- Có nghĩa là nếu tôi không chữa trị thì một ngày nào đó tôi sẽ chết hoặc mất trí?

Vị bác sĩ nhấp một ngụm nước từ chiếc ly có in hình ngôi chùa nào đó mà cô từng trông thấy.

- Người ta không thể sống mà không có quá khứ. Cô muốn mất một phần trí nhớ hay để toàn bộ chúng đều biến mất?

- Ông có chắc thứ tôi chọn giữ lại sẽ làm tôi ổn hơn không? Còn những điều ông định tước bỏ khỏi tôi, chúng liên kết với nhau, với những điều tôi cần giữ. Cuộc phẫu thuật này khác với việc lấy thực phẩm ra khỏi tủ lạnh! Tôi sẽ sống với ký ức đầu thừa đuôi thẹo. Cuộc giải phẫu của ông là một thảm họa! - Cô hét vống lên.

Vị bác sĩ uống nốt phần trà trong ly. Cặn trà hay cô gái này mới là thứ đang làm ông phiền muộn? Nắng đang lướt dài trước cửa phòng khám. Một chủ nhật xa xăm đơn giản như mọi khi. Ông đang thực hiện một điều trị dài để mang bệnh nhân trở về đời sống bình thường. Muốn kết quả tốt nhất, ông cần nói dối bệnh nhân về cách chữa trị. Bệnh nhân không biết đích xác vấn đề mà họ đang mắc phải cho tới lúc có kết quả sau cùng. Ông phải nói dối! Ông thấy mình như một thân cỏ mỏng manh khô kiệt ở đỉnh mùa hạn.

Cuộc “phẫu thuật” diễn ra sau đó không lâu. Trong lúc vị bác sĩ vô trùng thì người phụ tá bận đọc lại tờ danh sách từ bệnh nhân. Điều được chọn giữ lại không có gì lạ ngoài gia đình, người yêu, vài mối quan hệ bạn bè và công việc hiện tại bệnh nhân đang làm. Thật lạ là cô không rơi vào trạng thái mê man thường thấy với cơ man tháo rời và cắt lìa. Cô cảm nhận được từng thứ một đang rời khỏi mình. Mọi chuyện râu ria vời xa dần rồi khuất sau gò đồi nhấp nhô giả lập của vị bác sĩ. Cô biết chúng vẫn ở đó, chờn vờn như sương treo trên đỉnh núi nhưng cô không còn bị thôi thúc phải nắm lấy, phân tích và nhét chúng ngược vào bộ não - nơi chúng vừa rời đi.

Cô tự động nhắm mắt hạ người xuống, thấp hơn bùn dưới đáy ao, chìm mình vào cảm giác day dứt dễ chịu. Cô bắt đầu nghĩ về ngày sau trong lúc các sự kiện, những gương mặt, hồi ức lẫn bi kịch quyện lại thành một. Tiếng ai ngân nga vang bài thơ lần cuối ở chỗ chiếu nghỉ bên trong lâu đài ký ức trước khi chúng vút tan. Âm thanh dịu xuống. Trơ trọi. Lồng lộng gió. Thênh thang không gian trải vào nơi cô đang nằm. Rào chắn giữa trí não và vô tận không gian được dỡ bỏ.

Ray chăm sóc cô trong những ngày hậu phẫu. Hô hấp bầu không khí mới sau khi loại bỏ những nhặm nhượi, cô nhẹ nhõm lạ thường. Cô không rách rưới hay khiếm khuyết ký ức nào. Con số, sự kiện, các hành trình lẫn nhu cầu không quấy nhiễu cô nữa.

Sau khi Ray ra ngoài, cô buồn chán đi dạo trong phòng. Được một lát, cô ngồi xuống giường và nhìn vào tủ thuốc đối diện. Vài cuốn sách dựng cạnh một chiếc radio nhỏ có cái ăng teng chĩa ra ngô nghê. Bên cạnh máy hát nọ là ngôi chùa in tròn theo chu vi chiếc ly. Đỉnh vàng thuôn dài chọc lên trời xanh. Là Royal Twins ở Thái Lan cùng lớp học vẽ! Cô đã không viết tên nó trong trang danh sách, nghĩa là nó không thể còn trong đầu cô bây giờ. Có nhầm lẫn hay sai sót nào đã xảy ra? Cuộc phẫu thuật đã hoàn tất, tại sao cô vẫn nhớ ngôi chùa. Cô giật mạnh cửa phòng hậu phẫu bằng sự tức giận. Đôi chân lướt băng, tay cô vung mạnh hai bên lườn. Điều này chứng tỏ cô chưa trải qua phẫu thuật. Bị thôi thúc bởi tiếng người ở cuối dãy, cô càng bước nhanh hơn. Khi tới sát cửa, cô nhận ra ba giọng nói đều quen thuộc với mình.

- Con tôi sẽ hồi phục phải không?

- Cần quan sát thêm vài tuần. Tôi sẽ tìm lý do giữ cô ấy ở lại đây lâu nhất có thể.

- Miễn cô ấy quên hết mọi chuyện liên quan tới G. là được.

Ở cuối câu, giọng nam trẻ hơn đẩy tốc độ nói nhanh hơn mức bình thường. Những chữ cái dính vào nhau.

- Mọi người đang nói cái quái gì vậy?

Đẩy mạnh cánh cửa, cô vung sự giận dữ vào đoạn hội thoại. Cô nhìn thấy, đầu tiên là mẹ mình, đến vị bác sĩ, cuối cùng là gương mặt teo tóp của Ray. Mẹ là người dợm đến chỗ cô đầu tiên nhưng vị bác sĩ đưa cánh tay cản bà. Ông tiến gần và mời cô ngồi vào chiếc ghế gần nhất. Kế đó, ông kéo một chiếc ghế khác ngồi đối diện với cô. Mẹ cô lại dợm tới. Ông bác sĩ ra hiệu phản đối. Bà lùi lại và phải nhờ tới Ray, bà mới đứng vững được.

Trong căn phòng rộng, vị bác sĩ bắt đầu kể lại mọi chuyện. Cô và G., hai cô gái sống cùng nhau trong một căn hộ. Hai người làm mọi thứ cùng nhau và tình yêu phát sinh. G. đã chết cách đây một năm trong chuyến du lịch Thái Lan với lớp vẽ mà hai người tham gia. Mẹ nuôi của G. ở Pháp đã bay qua Thái làm thủ tục đưa con nuôi của bà về Pháp, còn cô về nước một mình. Cô đã không chấp nhận sự ra đi của G. Cô luôn nghĩ G. còn sống và đang ở Pháp. Cô thay G. suy nghĩ và vận hành mọi việc dang dở. G. và cô sống cùng nhau trong chính cô.

- Tuy hai cô từng làm mọi chuyện cùng nhau nhưng rốt cuộc cô và G. vẫn là hai cá thể. Các rối loạn xảy ra khi cô phải xử lý nhiều vấn đề khác biệt giữa hai người.

- Mẹ cô dọn đến ở căn hộ bên cạnh. Bà ấy rất sợ hãi sau khi nghe tiếng cô đập phá đồ đạc. Bà đã gọi cho tôi để hỏi cách xử lý trước khi cô gọi cho bà ấy.

Bác sĩ không muốn đồng nghiệp khác của cô, những người có thể thành kiến chuyện cô và G. can thiệp vào tiến trình điều trị, nên ông và bà mẹ đã liên lạc với Ray. Ray vào làm việc ở công ty không lâu. Sau khi Ray nghe chuyện, anh ấy đồng ý giúp đỡ.

- Ray đã thử làm cô thích anh ấy. Việc này nhằm giúp cô quên G.

- Tôi cố gắng loại G. ra khỏi cô. Danh sách những điều cô muốn giữ hoàn toàn khớp với cuộc sống của cô trước khi G. mất. Thật ra, tôi đã can thiệp nhiều hơn những gì cô đưa ra. Tôi đã xóa G, dĩ nhiên không phải bằng mổ xẻ. Tôi vẫn để chiếc ly ở đó. Cô vẫn nhớ nó sao? Có nghĩa là cô chưa quên G.?

Hơi thất vọng về kết quả hiện tại song ông bác sĩ không chịu thua. Ông chỉnh lại tư thế ngồi để cô có thể nhìn ông thoải mái nhất. Trong đằng đẵng vô tận, cô vẫn nhìn ông bằng đôi mắt trống không. Cơ thể bà mẹ và người thanh niên đã bắt đầu cử động vì sốt ruột, riêng vị bác sĩ vẫn kiên trì.

- Tôi không biết gì về G. ngoài những điều ông kể nãy giờ - Cô gái nói, không giận dữ, không hoang mang. Lời cô nhẹ nhõm.

Một cử động môi xuất hiện trên mặt vị bác sĩ. Cử động đó rõ nét hơn trên gương mặt mẹ cô và Ray. Đó là nụ cười. Tất cả cùng thở nhẹ ra. Bây giờ mẹ cô mới nghĩ tới chuyện tìm một chỗ nghỉ.

- Cô vẫn nhớ ngôi chùa và chiếc ly?

- Phải, tôi đã từng đến đó. Tôi biết tên ngôi chùa, ngọn tháp thuôn nhọn, tổng thể nó như một cái phễu úp ngược. Tôi nhớ việc trong công ty, đường về nhà. Tôi đã quên đi nhiều chuyện. Ông đã chủ động gọi cho tôi. Ông nói tôi cần gắp vài thứ ra khỏi đầu. Tôi đã tiến hành phẫu thuật. Nó không phải cuộc phẫu thuật nhưng tôi đã quên, gì ấy nhỉ, G., tôi đã quên G.

- Bây giờ cô cảm thấy sao? Cô có giận vì điều chúng tôi làm với cô không?

- Tôi được phép căm giận người giúp tôi quay về cuộc sống bình thường?

Cô đứng lên, bước tới chấn song. Gió dài trôi bên ngoài tòa nhà làm nơi điều trị các chứng bệnh thần kinh.

- Làm sao để trổ được một ô cửa thơ mộng thế này nhỉ? Xin phép làm nó có khó không ông?

Vị bác sĩ bây giờ đứng cạnh cô. Hai người lọt trong ô mái vòm nhìn ra hàng cây vừa qua mùa thay lá.

- Đôi lúc tôi làm vài thứ mà không xin phép, giống như với cô. Tôi không áy náy với ô cửa này, nhưng với cô thì khác.

Lần này ông cúi gập người xuống trước bệnh nhân. Cô đỡ ông bằng đôi tay đã có lực.

- Có lẽ giữa tôi và G. đã có nhiều kỷ niệm đẹp, hơi đáng tiếc vì tôi không nhớ chuyện giữa chúng tôi nữa. Nhưng để bình thường sống tiếp, phải bỏ một số thứ ra khỏi hộp sọ.

Cô quay lại nhìn mẹ mình và Ray. Ánh sáng từ vòm cửa sổ làm họ rõ ràng hơn trong mắt cô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.