Cánh bướm đêm - Truyện ngắn của Kiều Bích Hậu

30/06/2019 05:00 GMT+7

1. Cất những bước nhanh nhẹn tới lối ra sảnh A sân bay Nội Bài, Andras đưa mắt nhanh một lượt hai hàng người đứng chờ đón khách dọc theo lối đi để tìm An.

Ánh mắt họ gặp nhau cùng lúc. An chạy nhào tới ôm choàng anh. Andras buông chiếc va li để ôm An thật chặt và cẩn trọng hôn lên má cô.
- Chào em Hà Nội - Anh mỉm cười, ngắm cô.
- Chào anh Budapest - Cô kéo tay anh thoát khỏi lối đi - Anh xem còn ai ra đón nữa này.
- Tôi ghen với anh rồi đấy! - Bàng tiến đến bắt tay Andras, nheo mắt cười - Đàn ông xứ này chưa có ai ôm được An đâu. Tôi rình bao lần mà vẫn ôm trượt. Anh thật tinh quái, Andras.
- Không chỉ ôm hôn cô ấy đâu. Tôi sẽ còn đi xa hơn - Andras quay sang, ôm nhẹ vai An - Em hợp tác với anh vụ này nhé.
- Nếu anh chịu từ bỏ “Lời thề Budapest” - An cười, vẻ bí ẩn.
- Lời thề Budapest là cái quỷ gì thế? - Bàng tò mò hỏi.
- Là khi ở Budapest, chúng tôi chính thức yêu nhau, nhưng thề sẽ không bao giờ động chạm thể xác, đại loại những ham muốn thể xác bị loại bỏ - Andras giải thích.
- Điên à? - Bàng ngừng lại, nhướng mắt nhìn từ An sang Andras - Nhưng thôi, đó là lời thề ở Budapest, còn ở Hà Nội thì không nhé. Tôi không tin câu chuyện thề thốt vớ vẩn của hai người.

2.

Lễ ra mắt tập thơ “Tinh khôi Hà Nội” của Andras trở thành một sự kiện thu hút thật đông khách. Sân trước Bảo tàng Mỹ thuật quốc gia chật kín người trong một buổi chiều mùa xuân lạnh ẩm với chút mưa bụi lay phay đùa nghịch trong không gian. Quả thực lý tưởng bởi Andras luôn yêu thích làn mưa bụi xuân Hà Nội. Khách tham dự sự kiện không chỉ là những người yêu thơ và các nhà thơ, nhà văn mà còn là những người Hungary đang làm ăn sinh sống ở Việt Nam, những người Việt từng học tập tại Hungary và mến yêu xứ sở của dòng Danube xanh, những nhân viên đại sứ quán Hungary tại Hà Nội, cùng bạn bè của An và Andras...
Những vần thơ của một nhà thơ châu Âu về Hà Nội được một tờ báo văn học uy tín đăng năm qua đã trở thành hiện tượng thu hút sự chú ý của đông đảo bạn đọc và giới văn chương. Đó là cái nhìn độc đáo, quan điểm khác lạ của một người phương Tây về Hà Nội, đó cũng là tình yêu và xúc cảm dị thường của một chàng trai Tây đối với một bóng hồng bí ẩn của Hà Nội. Người đọc, đặc biệt là những bạn đọc nữ vô cùng tò mò và háo hức đến với sự kiện ra mắt tập thơ. Họ mong rằng bóng hồng đó sẽ xuất hiện trong sự kiện. Họ muốn biết cô gái ấy thực sự ra sao mà lại có thể khiến một chàng trai phương Tây yêu thương mãnh liệt đến vậy, một tình yêu trong mơ, nâng niu, trân trọng, tôn thờ và tinh khiết như một mối tình vừa cháy bỏng khao khát, vừa trinh trắng diễm lệ.
Bàng và An, với cương vị là thành viên của Hội đồng dịch văn học, cùng dẫn chương trình ra mắt sách. Một cuộc tung hứng ngoạn mục của nghệ thuật ngôn từ khi An tỏ ra sắc sảo khôn ngoan, Bàng hóm hỉnh dẫn dắt, khiến cho mọi câu hỏi xoáy của cánh nhà báo và sự tò mò của bạn đọc về bóng hồng Hà Nội trong thơ Andras bị lẫn vào màn sương mù bí ẩn.
Kết thúc phần đối thoại với nhà báo và độc giả, họ vừa hài lòng vừa không thỏa mãn trước việc được tận mắt nhìn và nói chuyện với chàng thi sĩ Tây phương hấp dẫn, nhưng lại không được biết rõ về bóng hồng bí ẩn đã trở thành nàng thơ, khiến anh viết nên những dòng thơ quyến rũ nhường ấy về Hà Nội. Andras bị vây kín bởi đám người hâm mộ, xin chữ ký của anh vào tập thơ vừa ra mắt. Những cô gái tràn đầy khao khát và táo bạo xin cả danh thiếp của anh. Một cô còn cố tình chạm ngực vào vai anh và lén nhét một mẩu giấy ghi tên và số điện thoại của mình vào túi áo anh. Andras xúc động mê mẩn. Anh bất ngờ trước tình cảm với thơ ở Hà Nội vẫn còn đậm đà như thế trong thời buổi cả thế giới bị mạng xã hội làm xao lãng này.

3.

- Andras, anh sẵn sàng rồi chứ? - An reo lên phấn khích - Hôm nay chúng ta có cả ngày để khám phá Hà Nội bằng xe máy, đúng như một ước nguyện mà anh đã nói với em khi ở Budapest.
- Anh muốn xuyên thủng màn sương bí ẩn của Hà Nội - Andras lẩm bẩm.
Và anh dụi mắt. An đây ư? Cô hoàn toàn khác trong bộ đồ quần rằn ri, áo gi lê túi của giới nhiếp ảnh. Mái tóc ngang lưng búi chặt sau gáy, đầu đội mũ bảo hiểm loang lổ xanh trắng. Trông cô vừa như một cậu bé tinh nghịch, vừa như một tay cà chớn giả gái đứng bên chiếc xe máy bụi bặm. Tự nhiên anh muốn đấm mạnh vào vai cô. Anh thậm chí đã giơ nắm đấm lên rồi...
- Andras! - An né người, kêu lên - Đừng giở thói du côn ra sớm thế. Vả lại hôm nay em sẽ chở anh suốt cả ngày đấy. Hành xử cho tử tế vào!
- Không được, anh sẽ chở em - Andras nói.
- Anh không biết rõ về giao thông Hà Nội đâu!
- Anh sẽ lái xe. Còn em lái anh - Andras kết luận.
- Hay đấy! - An bật cười, nhường tay lái cho Andras.
Họ luồn lách đi như xiếc giữa dòng xe cộ đông nghịt. Anh kêu đói, kêu khát liên tục để cô chỉ ra những quán ăn nhỏ ven đường trông nhếch nhác mà đồ ăn ngon tuyệt. Ánh mắt anh sáng ngời lên khi được ăn món ngon và ngắm cô ăn nhỏ nhẻ. Chưa bao giờ anh hạnh phúc như lúc này, có An ở bên, được cô tin cậy ôm xiết từ sau lưng, chọc ghẹo cô và lừa cô để cô cười sảng khoái hoặc lo lắng bất ngờ.
- An ơi, anh đau bụng - Andras ngừng xe bên đường, ôm bụng khòng người xuống nhăn nhó - Em chỉ đường cho anh đến Bệnh viện Việt - Pháp.
- Ôi trời ơi, bệnh viện đó
đắt kinh! - An kêu lên - Anh không cần vào đó đâu. Em sẽ chỉ cho anh một cái nhà vệ sinh là được rồi.
- Em muốn giết anh hả An? - Andras càng nhăn nhó tợn - Chạy vào một cái khách sạn nào gần đây nhất, anh không chịu nổi đâu.
Liếc thấy một khách sạn bốn sao ven đường, Andras ngừng xe. Từ sáng tới lúc này đã xẩm tối, cả hai người đều chỉ xài thức ăn đường phố, mà lại ăn rất nhiều món, cô thậm chí không nhớ nổi đã ăn những gì, khéo đã thành sinh tố thập cẩm trong dạ dày. Cô thì quen rồi, nhưng một người châu Âu như Andras, khó có thể tiêu hóa nổi. Trong lúc Andras nói chuyện với lễ tân khách sạn, An chạy ra ngoài phố tìm thuốc trị đau bụng hỗ trợ tiêu hóa.
Lúc cô cầm vỉ thuốc trở lại khách sạn, đã không thấy Andras đâu. Cô hỏi lễ tân, người ta chỉ cô lên phòng 007. An vội vã lên phòng.
Cô gõ nhẹ cửa, không thấy ai ra mở, gõ lớn hơn cũng vậy. Trong lòng lo lắng, An đẩy cửa bước vào. Cô sững người khi thấy Andras nằm bất động trên chiếc giường rộng phủ ga trắng toát. Cô lao vội đến nắm tay anh lay gọi. Bàn tay lạnh, Andras không phản ứng.
An trườn người lên, ghé tai vào mũi anh, không thấy anh thở. Cô hôn lên má anh, anh không phản ứng.
- Andras, đừng làm em sợ -
An run run gọi nhỏ. Cô ôm ngang người anh, tai ghé sát vào ngực trái thử xem tim anh còn đập hay không.
Đột nhiên Andras choàng dậy, ôm cứng lấy An, lăn một vòng đè cô xuống. Cánh tay anh xiết quá chặt khiến cô tưởng gãy lưng. Cô vừa mừng vừa tức giận, vùng vẫy thật lực đẩy anh ra. Andras khóa chặt tay chân cô, dúi mặt vào cổ cô. Anh hấp tấp gỡ mái tóc búi chặt của cô, thả lỏng mái tóc trên nệm và áp mặt vào đó.
- Andras, buông em ra - An kêu lên, nhưng tiếng kêu của cô nghẹn lại. Một nỗi khao khát bùng lên. Và đôi cánh tay bất trị của cô bắt đầu ôm xiết lấy anh, cảm nhận tấm lưng khỏe, ấm áp đam mê.
Trời đất, cô sẽ chết mất thôi. Cô không thể buông thả cho con quỷ đam mê trong mình sống dậy. Cô thèm khát anh đến chết, nhưng cô không thể. Nỗi khao khát càng lớn thì càng diễm lệ, nó sẽ càng lớn lên mãi nếu không được thỏa mãn. Cô cần chặn nó lại.
- Andras, đừng làm thế. Tại sao anh lại như thế này? - An
thì thầm.
- Anh muốn em. Anh không thể dừng lại được. Tại sao em lại quyến rũ anh đến thế. Chúng ta phá vỡ lời thề đi em - Giọng Andras khàn đục.
- Buông em ra - An nói, tim cô như bị bóp nghẹt - Trở lại Budapest đi anh.

4.

Andras gửi tin nhắn xin lỗi An. An ấp điện thoại lên ngực, bâng khuâng. Thực ra anh có lỗi gì đâu. Anh đã thực sự bản lĩnh, khi dừng lại đúng lúc trên bờ vực thẳm. Chính An cũng ham muốn kéo anh cùng ngã nhào xuống vực kia mà. Cô không biết mình có thể kiểm soát nỗi khao khát này thêm bao lâu. Nhưng cô cần kiểm soát nó. Cô không thể để nỗi khao khát ấy được thỏa mãn, sẽ bào mòn dần tình yêu, sẽ trở lại theo khuôn mẫu thông thường của hàng tỉ người. Cô tránh xa thứ tình yêu cứ phải dẫn đến quan hệ thể xác, đến ràng buộc vợ chồng, đến hàng trăm thứ lo toan sở hữu và trách nhiệm, tất cả những thứ đó là sự tham lam không giới hạn và độc dược cho tình yêu. Cô là ngựa hoang tự do, dứt đứt mọi dây trói. Càng không muốn tự trói mình vào mối quan hệ yêu đương theo khuôn mẫu thông thường. Andras đồng ý với cô điều đó. Và việc họ phải chịu nỗi đau của khao khát bản năng không được thỏa mãn, là cái giá đương nhiên phải trả cho một tình yêu lãng mạn đến tận cùng.
Cô gửi tin nhắn cho Andras, rằng cô bận công việc cả chiều và tối nay, anh có thể tự do khám phá Hà Nội với một bạn khác, để thấy một góc khác, một quan điểm khác, thoát khỏi sự ảnh hưởng của cô.
Cô chọn một bộ đồ lịch sự, trang điểm nhẹ, để đến gặp một vị doanh nhân đang thuê cô viết tự truyện cuộc đời ông.
Đọc tin nhắn của An, Andras cảm thấy hẫng hụt. Một nỗi trống vắng xâm chiếm hồn anh. Một ý thơ lửng lơ trong trí óc nhưng không thể nắm bắt, không thể viết ra. Anh lục túi nhỏ lấy ra bộ đồ hút thuốc, anh trầm ngâm viên những sợi thuốc, cho vào tẩu, bật lửa, rít từ tốn. Khói thuốc thơm vẩn vơ lẫn vào tóc anh, khiến anh càng rối bời trong suy tư. Cảm xúc yêu có tính hai mặt. Là một nhà thơ, tất nhiên anh cần cảm xúc đẹp cho thơ, cho chính trái tim mình, nhưng song song với đó là dục vọng cần chế ngự. Anh biết rõ điều đó nhưng đâu phải lúc nào cũng vững vàng được. Thậm chí chính lúc này, trong nỗi nhớ An, anh chỉ muốn vứt quách cái sự nghiệp thơ thẩn của mình đi, để làm một người đàn ông bình thường như bao gã vụng về nông cạn ngoài đường kia. Anh cũng thấy bối rối với nỗi căng thẳng giữ gìn một mối tình lãng mạn trong veo. Hay là anh cứ buông, để vài lần cháy rụi, và được lụi tàn? Tình yêu cũng như cây cỏ ngoài kia, sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Tại sao anh và An cứ ngoan cố sáng tạo ra một thứ tình yêu vĩnh cửu? Tại sao cứ phải suy tôn những khoảnh khắc tinh khôi bất tử?
Một tin nhắn tít tít bay đến, Andras chộp lấy điện thoại. Một tin nhắn từ số lạ, mà không lạ. Một số điện thoại có ba số 6 cuối cùng. Đó là tin nhắn từ cô gái lạ táo bạo chạm ngực vào vai anh xin chữ ký cho cuốn thơ của anh mới xuất bản mà cô mua được, và cô đã lén bỏ tờ giấy có ghi số điện thoại với ba số 6 sau cùng vào túi anh. Cô thường nhắn tin cho anh, hỏi về những ý thơ mà cô chưa hiểu rõ trong tập thơ. Và anh sẵn sàng giải thích cho một độc giả hâm mộ. Chỉ có điều, những câu hỏi tọc mạch về “bóng hồng Hà Nội” trong thơ anh thì anh từ chối tiết lộ.
Ngập ngừng giây lát, rồi anh gọi điện cho cô gái lạ. Giọng cô gái kia nghe khá dễ chịu. Anh mời cô đi cà phê. Nhưng cô nói cô phải đi làm thêm buổi tối. Cô mời anh đến chỗ cô làm, đó là một quán bar dành cho giới trẻ ăn chơi ở trung tâm Hà Nội.
Cô gái tên Dung dẫn anh tới một bàn ở góc quán. Anh đắm mình trong một không gian lả lơi, với nhạc jazz phóng túng, tấm váy đỏ ôm sát thân thể nảy nở của Dung, với một nửa bộ ngực căng tròn phơi ra mời mọc. Rượu Scotch whisky sóng sánh màu hổ phách, chao nghiêng ly, anh uống từng ngụm nhỏ, Dung chiều chuộng ngồi tiếp anh, rót liền tay và nhìn anh với ánh mắt âm u bí hiểm của loài bướm đêm. Anh cười và nhìn cô trong cảm giác đồng lõa của đứa trẻ hư. Một trải nghiệm hoàn toàn khác hẳn, buông thả, lắc lư, bồng bềnh, anh mặc xác chính mình, trôi đi trong dòng thác loạn ngấm ngầm, bất cần mà anh chưa từng biết.
Andras tỉnh dậy trong cảm giác chán chường, bực bội, chơi vơi. Bên cạnh anh, cô gái tên Dung hãnh diện phơi tấm thân nuột nà như được chuốt bóng từng đường cong. Anh thấy nhạt miệng ghê gớm. Anh vùng ngồi dậy trên chiếc giường tại nhà cô gái. Cảm giác đồng lõa và sự thỏa mãn không hề có như anh nghĩ. Cánh bướm ma phủ bóng đêm lên mắt anh. Anh đã không còn là một người đàn ông bình thường trở lại được nữa. Anh nghĩ đến An và anh muốn trào nước mắt.
- Sao thế, anh yêu? - Dung hỏi nhỏ. Cô chồm người lên, ôm lấy anh từ sau lưng.
- Anh thật tệ. Anh xin lỗi - Andras nói nhỏ.
- Với ai? Với cô ấy ư? - Dung đứng lên, mặc lại quần áo - Nói cho em biết. Cô ấy là ai?
- Em không cần biết đâu.
- Cứ nói cho em biết. Có thể em giúp anh thoát khỏi nỗi đau ấy - Dung dịu dàng nói.
- Cô ấy là An.
- À. An, nữ văn sĩ phù thủy! Em biết cô ấy. Cô ấy dẫn chương trình ra mắt sách của anh hôm đó, em đã nghi nghi.
- Sao lại là phù thủy?
- Bởi giọng văn ma mị của cô ấy, đã quyến rũ lớp độc giả đông đảo cả trẻ lẫn già. Cô ấy tự dựng lên một hình mẫu đàn bà trong trắng kỳ quặc. Ai cũng tin cô ấy. Nhưng thực ra, cô ấy đã dùng năng lực và hình ảnh khác lạ của mình để trục lợi kinh khủng. Một phụ nữ tinh quái.
- Em đừng nói xấu cô ấy với anh - Andras lạnh lùng, anh đứng lên, tìm quần áo mặc lại - Cảm ơn em, anh đi đây.
- Anh cần biết sự thật, để tự giải phóng mình. Anh đã có cảm xúc lâng lao để sáng tác một tập thơ tuyệt vời, như thế là đủ. Và bây giờ là lúc anh cần nhìn cho rõ “bóng hồng” thực sự là thế nào. Hiện cô ấy cặp kè mờ ám với một đại gia, thuê cô ấy viết sách. Ông ấy mê mẩn chất văn của An, nhưng ai mà biết ông ta còn mê mẩn những gì hơn nữa ở cô ấy. An là một phù thủy rất biết cách quyến rũ. Anh còn rõ điều đó hơn em phải không?

5.

Andras dừng xe, đứng đối diện cổng nhà An. Anh đứng im lìm hồi lâu, tự vấn mình. Anh sẽ cứ đứng đây, hay anh tiến tới cổng và nhấn chuông? Đêm qua anh đã làm một điều tệ hại, anh nhìn ra một góc khác của anh, của An, nhưng để làm gì nhỉ. Để ngập ngụa trong cảm giác bùn lầy hay sao? Hà Nội tinh khôi trong An, trong thơ anh; và đêm ma ám mà anh đã lạc vào tối qua. Cái gì là thật, cái gì ảo, cái gì do anh tưởng tượng ra?
Hay anh đã lạc mất hồn mình?
Andras chợt giật mình. Một chiếc xe Mercedes đen bóng xịch đỗ trước cổng nhà An. Cửa xe mở, một người đàn ông lịch thiệp trong bộ vest đen, tóc muối tiêu bước ra, mở cửa sau xe, đón tay một cô gái bước ra. An!
An mỉm cười duyên dáng. Ôi nụ cười duyên dáng chết người. Nhưng không phải dành cho anh. Chiếc xe Mercedes từ từ chạy đi, An dợm bước quay vào cổng nhà mình. Chợt cô thấy nhồn nhột gáy. Cô quay lại, sững người nhìn Andras đứng như trời trồng bên kia đường.
- Andras - Cuối cùng thì cô gọi tên anh, một cái tên đơn độc trong buổi sáng nhạt thếch.
Anh không đáp, lên xe máy phóng vụt đi, chạy khỏi cô.
- Anh có thể thành thật với tôi không? - Andras hoang mang gọi điện cho Bàng.
- Nói đi - Bàng đáp.
- An thực ra là người như thế nào? - Giọng Andras khàn đi.
- Tại sao anh lại hỏi tôi về giấc mơ của anh?
Thắt dây an toàn, Andras cố hít sâu. Nhưng anh không thở nổi. Tiếng tiếp viên nhắc nhở hành khách tắt hoặc chuyển điện thoại sang chế độ đi máy bay. Vài phút nữa anh sẽ rời Hà Nội trở về Budapest. Anh rút điện thoại ra, tay anh lẩy bẩy khi nhìn thấy tin nhắn của An.
Anh không dám mở đọc tin nhắn, anh sẽ không đi nổi, hoặc anh sẽ đi mãi mãi.
Tim anh nhói lên, anh há miệng cố thở. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay anh. Anh nới cổ áo, cho ngực thoát ra hơi thở tàn lụi. Anh cúi xuống tìm dưới gầm ghế ngồi, lượm điện thoại lên. Nó đã tắt ngấm.
Hà Nội đã lùi lại sau cánh bay. Andras áp tay lên ngực như muốn giữ chặt trái tim mình, nhưng nó đã không còn ở đó...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.