Căn cứ bí mật tuổi học trò

20/06/2017 11:30 GMT+7

Như bao buổi sáng khác, việc đầu tiên của tôi khi đến văn phòng làm việc là pha cho mình 1 tách cà phê nóng, vừa nhâm nhi vừa lướt những tin tức trên các trang báo mạng.

Hôm nay, tình cờ đập vào mắt tôi là cuộc thi viết: “Khám phá vẻ đẹp văn minh đô thị Phú Mỹ Hưng”. Trong phút chốc, những ký ức thời học sinh trong tôi ùa về….
Những ký ức trong tôi và những người bạn một thời áo trắng rất bình dị nhưng khiến tôi không bao giờ tôi quên được. Chốn hẹn hò cũng như căn cứ bí mật lý tưởng của chúng tôi khi ấy là những mái chòi bên Hồ Bán Nguyệt trong khu Phú Mỹ Hưng. Từ trường học chúng tôi chỉ mất khoảng 10 phút đạp xe là có thể đến được “căn cứ bí mật” ấy. Chúng tôi tìm được địa điểm lý tưởng này nhờ một lần cả bọn đạp xe thám hiểm vòng quanh khu đô thị mới.
Chúng tôi thường tập trung nơi đây sau những giờ học để cùng làm bài tập về nhà, có khi là để tập một tiết mục văn nghệ. Có lúc chúng tôi đến đây chỉ để nằm dài cả buổi, ngước mắt lên nhìn những khoảng trời xanh đến lạ, và mỗi đứa đều từ đặt cho mình những câu hỏi về tương lai sau này. Còn nhớ, khi cô bạn thân “cảm nắng” anh lớp trưởng lớp kế bên, thế là chúng tôi có dịp làm quân sư quạt mo, vạch ra kế hoạch để bạn mình gây ấn tượng với chàng. Và địa điểm lý tưởng cho buổi hẹn đầu tiên của họ chính là “căn cứ bí mật”. Chiều hôm ấy tôi và 2 đứa bạn khác đã phải cải trang như điệp viên ẩn mình trong đám cây làm mồi cho lũ muỗi và kiến, nín thở theo dõi diễn biến của cặp đôi gà bông....
Những kỷ niệm ấy giờ đây khi ngồi nhớ lại tôi tự cười một mình và thấy thấy nhớ lũ bạn ghê gớm. Chúng tôi mỗi đứa mỗi nơi, đều có công việc, gia đình cùng những bộn bề lo toan trong cuộc sống, không còn thời gian để gặp lại nhau thường xuyên. Sau khi ra trường, tôi được nhận trong một công ty truyền thông tại trung tâm Quận 1, tôi ít khi có thời gian để quay lại khu “căn cứ bí mật” ngày xưa. Đôi lần tôi có hẹn với khách hàng trong khu Phú Mỹ Hưng. Khi đi ngang Hồ Bán Nguyệt, nhìn những nhóm bạn trẻ ngồi cùng nhau vui đùa, tôi như thấy lại mình của những năm tháng đó. Nhưng vì cuộc hẹn với khách hàng, tôi không có thời gian để đứng ngắm nhìn khung cảnh Hồ Bán Nguyệt lâu. Hôm nay, thật tình cờ khi thấy cuộc thi viết về Phú Mỹ Hưng, cùng ly cà phê với làn khói ấm bay lên, tôi nhắm mắt nhớ những ký ức tuổi học trò, và cũng muốn viết ra đôi dòng kỷ niệm một thời tuổi trẻ của tôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.