Bóng hồng áo tù và giấc mơ Tết - Kỳ 1: Hoa khôi muốn về bên mẹ

04/02/2016 15:11 GMT+7

25 tuổi nhận án tử hình, vài năm sau được giảm xuống còn chung thân, cô gái trẻ Nguyễn Thụy Ngọc Băng năm nào vẫn nuôi khát khao về một ngày hoàn lương đoàn tụ cùng gia đình, nhất là khi đã cận Tết.

25 tuổi nhận án tử hình, vài năm sau được giảm xuống còn chung thân, cô gái trẻ Nguyễn Thụy Ngọc Băng năm nào vẫn nuôi khát khao về một ngày hoàn lương đoàn tụ cùng gia đình, nhất là khi đã cận Tết. 

Cô gái trẻ Nguyễn Thụy Ngọc Băng vẫn mơ một ngày được đón Tết cùng mẹ - Ảnh: Phạm HữuCô gái trẻ Nguyễn Thụy Ngọc Băng vẫn mơ một ngày được đón Tết cùng mẹ - Ảnh: Phạm Hữu
Án tử cho “hoa khôi”
Đã 10 năm trôi qua, đối với Nguyễn Thụy Ngọc Băng vụ án “mua bán trái phép chất ma túy” mà cơ quan điều tra triệt phá vào năm 2006 dường như mới vừa xảy ra hôm qua, trong đó Băng là một mắc xích quan trọng.
Khi đó tòa án Nhân dân TP.HCM tuyên Băng cùng ba đồng phạm khác với mức án tử hình, vài người khác nhận án nhẹ hơn từ 13 năm đến chung thân.
Ngày ấy Băng là một cô gái trẻ, có gương mặt thanh tú, tạo được sự chú ý nên được nhiều chàng trai yêu mến. Trong một lần dự sinh nhật bạn, cô đã lọt vào mắt xanh của một Việt kiều Úc.
Chính vì tình yêu đến quá sớm, cả tin vào người mình yêu, Băng đã nhận lời làm đầu mối vận chuyển tiền cho bạn trai Việt kiều mà không cần suy nghĩ. Cô cứ đinh ninh cho rằng mình vô tội, không liên quan gì vì mình không vận chuyển ma túy dù chỉ một phần nhỏ.
Công việc chuyển tiền cứ tiếp diễn dễ dàng, mỗi lần cách nhau từ 3 tháng đến 6 tháng. Trót lọt đến lần thứ năm thì Băng bị bắt. Cô bị khai ra là đồng phạm chính trong đường dây mua bán ma túy. Lúc này cơ quan điều tra tổng hợp được số tiền mà Băng vận chuyển tương đương giá trị của 16 bánh heroin.
Thời gian bị tạm giữ rồi chuyển qua tạm giam Băng hồn nhiên cứ đinh ninh nghĩ mình vô tội, sẽ được tha về trong nay mai. Đến khi nhận kết luận điều tra, tòa đọc cáo trạng cô vẫn vô tư không cảm thấy gì là sợ hãi.
“Ngày bị bắt tôi rất bất ngờ, không biết bị bắt vì tội gì, cũng không nghĩ là mình sẽ bị bắt và cứ chống cự quyết liệt. Sau khi về đội phòng chống ma túy thì tôi được hỏi có biết mình bị bắt vì tội gì không? Lúc ấy, tôi vẫn chưa biết vì cứ đinh ninh mình không cầm ma túy trên tay thì việc gì phải có tội”, Băng kể lại.
Ngày 25.1.2008 tòa sơ thẩm tuyên án tử dành cho Băng, rồi tòa phúc thẩm vẫn giữ y án. Đến lúc này mọi nhận thức đã dần trở lại, cô suy sụp, choáng váng và biết rằng ngày đi đến cái chết đã không còn xa nữa.
Trở về từ cõi chết
Băng kể, trong 10 năm tù tội, nhận thấy những điều mình làm lúc trẻ là một sự sai lầm, luôn cảm thấy hối hận tột cùng. Trong đó đáng tiếc nhất là việc phớt lờ những lời khuyên bảo từ người mẹ của mình mà Băng cho rằng nếu nghe lời thì sự việc không đến nỗi như bây giờ.
6 năm trong trại giam Chí Hòa (TP.HCM), 2 năm ở phòng tạm giam, 4 năm trong phòng biệt giam dành cho tử tù là những quãng thời gian quá dài đối với một cô gái trẻ. Xung quanh cô lúc nào cũng là 4 bức tường cao vút, trời đất lúc nào cũng tối sầm, khó nhận biết được ngày hay đêm. May mắn lắm, thỉnh thoảng cô mới nhìn thấy được ánh sáng le lói từ những ô cửa nhỏ phía trên. Chung phòng là một phụ nữ đồng cảnh ngộ, suốt ngày cả hai cũng không ai nói với nhau lời nào, chỉ biết ôm nhau rồi khóc.
Nhớ lại những tháng năm tuyệt vọng ở trại giam Chí Hòa Băng nói: “Mình như người mất hồn, không biết hôm nay có được sống không, tối đến có bị đi bắn không, rồi có thể gặp lại mẹ không. Tôi suy sụp hoàn toàn, chỉ biết sống ngày nào hay ngày đó. Ban ngày trông mong vào một tờ giấy giảm án, ban đêm run sợ vì không biết mình sẽ ra đi lúc nào. Qua được một ngày thì thở phào nhẹ nhõm ngày đó”.
Thế nhưng, vào cuối năm 2011, niềm hy vọng được sống của Băng đã được thắp sáng. Ngày nhận tin Chủ tịch nước ký quyết định ân xá, giảm án từ tử hình xuống chung thân, Băng như người bước từ cõi chết trở về.
Nguyễn Thụy Ngọc Băng - Ảnh: Phạm Hữu
Mong tự do về ăn Tết cùng mẹ
Những năm đầu trong tù, cái Tết đối Băng là sự vô vọng, không có chút ý nghĩa gì, chỉ biết tưởng tượng và nhớ lại những tháng năm vui vẻ ngày xưa.

Đêm giao thừa may mắn lắm thì nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của những người công nhân bên ngoài, tôi mới nhận ra đó là Tết đến

Nguyễn Thụy Ngọc Băng

“Đêm giao thừa may mắn lắm thì nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt của những người công nhân bên ngoài, tôi mới nhận ra đó là Tết đến”, Băng lặng giọng hẳn lại.
Điều Băng nhớ nhất là mỗi năm Tết đến ở trại giam Chí Hòa đều được mẹ đến thăm. Luôn mang những món tết mà cô thích nhất. Mỗi thứ một chút được mẹ khăn gói cẩn thận từ bánh chưng, mứt tết, thịt kho hột vịt mà cả nhà hay ăn để cô bớt tủi thân.
Nhắc lại cảm giác cạnh mẹ ngày tết, đôi mắt cô như bừng sáng. Băng kể về chuyến du lịch Bắc Kinh đáng nhớ nhất và là bài học cảnh tỉnh mà đến bây giờ cô mới giác ngộ được.
“Ngày Tết đó, lúc qua đến Bắc Kinh, hai mẹ con có dặn dò nhau nếu ai bị lạc thì lên chỗ cao nhất và đứng để người kia có thể nhìn thấy mình. Thật sự đúng vậy, cũng vì tính bướng bỉnh, ham chơi, tôi bị lạc mẹ. Và khi gặp được mẹ rồi hai người chỉ biết ôm nhau mà khóc thôi. Đến bây giờ nghiệm lại thì rất nhớ…”, Băng chia sẻ.
Băng kể những lần thăm nuôi, nhiều phạm nhân được cả gia đình cùng đến, chăm lo tận tình. Điều đó khiến cô chạnh lòng. Bởi vì Băng chỉ có mẹ là người thân duy nhất. Cô co ro trong sự tuổi thân, dần dần sau này cũng nhận ra giá trị của sự tự do bên mẹ lớn lao biết chừng nào.
Đầu năm 2012, Nguyễn Thụy Ngọc Băng được chuyển từ trại giam Chí Hòa về trại Z30D (Bình Thuận) để tiếp tục thụ án. Lúc này Băng nghĩ cơ hội trở về là một điều xa xỉ. Trong thời gian ngắn, Băng quyết tâm tìm lại tự do cho mình bằng cách cố gắng lao động, cải tạo tốt. Cô luôn tham gia nhiều hoạt động văn nghệ của trại. Những tham luận về học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thường xuyên được Băng trình bày trong mỗi lần trại giam tổ chức.
Tại trại Z30D, trông Băng không còn cảnh ủ rũ như cô miêu tả về mình như trước đây, vẻ lạc quan luôn hiện trên khuôn mặt, thần thái cũng tươi tắn hơn nhiều. Cô được đánh giá là một trong những phạm nhân có thành tích học tập cải tạo tốt.
Băng cho biết: “Mỗi năm đến Tết có nhiều chương trình thi hát karaoke, trang trí phòng giam bằng hoa mai, hoa đào giả. Duy nhất đêm giao thừa tất cả phạm nhân được thức đêm xem ti vi về pháo hoa, các chương trình văn nghệ. Được giám thị trại giam đi chúc Tết. Vì vậy không khí nhớ nhà cũng làm tôi giảm bớt phần nào”.
Băng cho biết, dần dà cô cảm nhận được rằng không khí của những cái Tết tại trại giam cũng rất vui, mọi người ai cũng hăm hở đón tết. Những chị em ở chung buồng giam thường nói chuyện, tâm sự nhắc lại về những ngày tự do đón tết cùng gia đình.
Gần đây nhất Băng được gọi điện cho mẹ, hỏi thăm tình hình gia đình, thấy buồn vì mẹ bệnh nặng không thể nào lên thăm trong Tết này được. Tết này, với Ngọc Băng niềm hy vọng lớn nhất vẫn là sớm được tự do trở về bên vòng tay của mẹ sau những tháng năm lầm lỗi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.