Bốn đứa trẻ đánh cá trên sông Ba

07/04/2008 23:59 GMT+7

Hai đứa lớn ngày ngày đánh cá trên dòng sông Ba kiếm tiền nuôi 2 đứa em nhỏ đi học. Hai vụ tai nạn thương tâm đã cướp đi người cha, người mẹ của 4 anh em.

Chúng tôi tình cờ gặp Nguyễn Hữu Phụng trên một con hẻm nhỏ ngay giữa thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai vì bị thu hút bởi những con cá, con tôm mà cậu thanh niên đang rao bán. Mọi chuyện có lẽ rất bình thường giữa người mua kẻ bán, nhưng sau một vài lời hỏi thăm, chúng tôi biết Phụng bán cá để kiếm tiền nuôi 2 đứa em vẫn còn tuổi ăn, tuổi học. Cha mẹ các em đã mất lâu rồi...

Mới 22 tuổi đầu mà Phụng đã có đến 2 lần mất cha. Người cha ruột của Phụng ở Kon Tum bỗng nhiên mất tăm khi em mới bập bẹ biết nói. Người mẹ trẻ bồng bế đứa con nhỏ trở về huyện An Khê sống dựa dẫm vào ông bà ngoại. Rồi mẹ của Phụng cũng đi bước nữa, sau đó 3 người em cùng mẹ khác cha ra đời. Vì gia đình quá khó khăn, cha mẹ của 4 anh em phải đi mỗi người mỗi nơi làm mướn để nuôi con ăn học. Nhưng nào ngờ tai họa thình lình ập đến. Chỉ trong 4 năm trời mà 4 anh em ở vùng đất ranh giới giữa Gia Lai và Bình Định phải chịu tang 2 lần. Người cha tử nạn sau một tai nạn giao thông thương tâm trên đèo An Khê, rồi như định mệnh, người mẹ cũng từ biệt các con trong một hoàn cảnh tương tự, cũng tại con đèo khúc khuỷu này vào một ngày mùa đông năm 2003. 

Ngày mẹ mất, đứa út mới vào lớp 1 nên đêm nào cũng khóc vì không còn được ngon giấc trong vòng tay mẹ, còn Phụng thẫn thờ nghĩ về ngày tháng sắp tới không biết sẽ sống ra sao. Ông bà ngoại đã ngoài 80 không còn sức lao động nên không thể cưu mang các cháu, Phụng và người em kế là Lê Văn Quang đành gác lại chuyện học để ngày ngày ngâm mình trên dòng Ba kiếm tiền nuôi 2 em nhỏ tiếp tục được đi học. Ngày nhiều cũng được đôi ba chục ngàn, nhưng ngày có ngày không. Chỉ mới tuổi đôi mươi nhưng khuôn mặt Phụng đã hằn lên nỗi khắc khổ sau những ngày tháng dầm nắng dầm mưa trên sông nước. Phụng rơm rớm nước mắt nói: "Em và Quang không còn cách nào khác là phải nghỉ học để đi bắt cá kiếm tiền nuôi em. Lúc ba mẹ mới mất, nếu không có những người hàng xóm và chính quyền địa phương giúp đỡ, có lẽ 4 anh em không biết sẽ về đâu. Em chỉ ước ngày nào cũng bắt được cá, tôm thật nhiều để các em học hành đến nơi đến chốn".

Sau những buổi chợ chiều, 4 anh em lại quây quần bên nhau, chắt chiu từng miếng rau miếng cá sống qua ngày đoạn tháng. Là anh cả, Phụng cũng như người cha, người mẹ của mấy đứa em và đảm đương mọi việc trong nhà, từ cái ăn, cái mặc đến vỗ về 2 đứa em nhỏ mỗi khi nhớ mẹ, nhớ cha. Sau những buổi học, 2 người em út là Lê Thị Mộng Linh và Lê Vũng Tàu phóng nhanh ra bờ sông phụ giúp 2 người anh đánh cá. Không được ai dạy bảo nhưng cả 4 anh em đều rất ngoan hiền và được mọi người ở địa phương thương mến.

Dòng sông Ba ngày càng thưa dần con cá con tôm, nhưng cuộc sống và học hành của 4 anh em Phụng lại còn lâu, lâu nữa; nghĩ đến mủi lòng...

Cao Nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.