Bố đơn thân tật nguyền bán vé số nuôi hai con: 'Mình đâu bỏ con được'

Lê Ngọc Thảo
Lê Ngọc Thảo
29/04/2021 12:20 GMT+7

Con gái mới hơn một tuổi, vợ ông Thành đột nhiên bỏ đi để ông mang phận 'gà trống nuôi con'. Với đôi chân không lành lặn, hằng ngày ông vẫn bán vé số mưu sinh để con được ăn học nên người.

Gần trưa, tôi hẹn gặp ông Trần Hữu Thành (42 tuổi, ngụ H.Bình Chánh, TP.HCM) tại vòng xoay cầu vượt Nguyễn Văn Linh sau khi ông vừa bán hết 200 tờ vé số. Không đội nón hay che dù, ông Thành để đầu trần hứng cái nắng gần 40 độ. Làn da ông đen sạm, gương mặt có phần khắc khổ vì cái nghèo đeo bám.
Cơn sốt bại liệt ngày nhỏ khiến chân ông bị tật, cả đời phải phụ thuộc vào chiếc xe lăn. Đôi tay ông thoăn thoắt lay chiếc xe để dẫn đường tôi về căn trọ nhỏ – nơi ông một mình nuôi 2 cô con gái “rượu” suốt 4 - 5 năm nay.

'Chuồng gà' của ba cha con

Bước vào tổ ấm của mình, ông khoe với tôi căn nhà này vừa được chính quyền và mạnh thường quân cất vào năm ngoái nên mới dám mời tôi vào. “Nếu nhà cũ chắc cô vô không có chỗ ngồi đâu”, ông cười.
Khi tôi nhắc về chuyện cũ, ông Thành kể tôi nghe một cách điềm đạm như là điều ông đã quá quen mỗi khi có ai hỏi đến. Ông cho biết lúc ngày xưa ông và vợ quen nhau qua điện thoại, khi gặp mặt thì ưng rồi dọn về ở chung một nhà. Một năm sau thì sinh ra bé Phương Thảo, năm nay bé tròn 11 tuổi.
Sau đó, cuộc sống vợ chồng ông bắt đầu khó khăn hơn, ông dọn từ chỗ trọ cũ về chỗ ở hiện tại gần họ hàng. Khi đó, chỗ này là chuồng gà nhà người ta, ông về đây cất cái chòi nhỏ ở tạm. Mấy năm sau thì sinh ra con gái nhỏ tên Thảo Nguyên.
Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’2

Căn nhà mới của ông Thành được mạnh thường quân xây vào năm ngoái giúp cha con ông thoát cảnh “trên nóng, dưới ngập” mỗi năm

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’3

Mỗi khi đi bán vé số, ông Thành cứ để đầu trần hứng cái nắng gần 40 độ

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Để lo cho cuộc sống, ban ngày ông Thành đi bán vé số, ban đêm vợ ông đi làm ở chợ đầu mối. Hai vợ chồng cứ vậy thay nhau ở nhà giữ các bé. Tưởng rằng cuộc sống đã ấm êm nhưng bất ngờ vợ ông bỏ đi để lại ông cùng 2 đứa con thơ.
Ông kể: “Bà ấy ẳm bé nhỏ đi nói về ngoại ngoài miền trung, nào ngờ một tuần sau điện thoại về nói đang ở trên chùa kêu lên rước 2 mẹ con về. Tôi lên tới nơi thì chỉ có con gái, vợ đã đi đâu biệt tăm. Những người trong chùa nói ai gửi thì người ấy nhận, tôi cùng gia đình phải lên xuống mấy lần làm giấy tờ chứng minh để nhận con về. Từ đó cũng không liên lạc với vợ nữa”.
Vợ bỏ đi đột ngột, ông Thành cảm thấy bất lực khi hai chân mình đã tật nguyền, lo cho bản thân chưa xong giờ lại thêm phận “gà trống nuôi con”. Bà con gần nhà thấy vậy thương tình giữ em bé mỗi khi ông đi bán vé số. Tối về, các con ngủ với ông, may mắn là 2 cô con gái dễ nuôi, không quấy ba.
Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’4

Kiếm được bao nhiêu tiền, ông đều lo cho 2 cô con gái nhỏ

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’5

Khi về nhà, ông tranh thủ rửa chén, giặt đồ, nấu cơm đợi các con đi học về

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bà Trần Thị Lý (36 tuổi, em ruột ở kế bên nhà ông Thành) cho biết mấy năm đó cha con ông khó khăn, gia đình anh chị em cũng khổ nên giúp được cái nào hay cái đó. Mùa nước lên, cả chòi ngập lênh láng trong cũng như ngoài, mùa nóng thì hầm hập như lửa đốt, khi đó ông Thành đi tìm chỗ khác ngủ, còn 2 con gái thì qua nhà bà Lý với mấy người chị ngủ nhờ.
“Có đợt Tết, ba tôi nấu đồ ăn mang cho mấy cha con ông Thành, còn mấy anh em tôi mỗi người góp chút ít mua mấy ký thịt heo để ổng kho cho mấy đứa nhỏ ăn. Giờ ổng đi làm có nhiêu là lo hết cho tụi nhỏ, mở mắt ra là tiền đi học, điện nước, gạo mắm muối các thứ. Hên là 2 đứa nhỏ dễ nuôi, có gì ăn nấy, ăn hột vịt hoài cũng chịu. Tụi nó thương ba, nghe lời ba dữ lắm”, bà Lý cho hay.

'Con có thể bỏ mình chứ mình đâu bỏ con được!'

Hiện tại, 5 giờ sáng mỗi ngày ông Thành lại lật đật đi bán vé số. Hai cô con gái Phương Thảo (11 tuổi) và Thảo Nguyên (7 tuổi) tự giác dậy sau, chuẩn bị quần áo cặp sách rồi đi học. Mỗi ngày ông Thành mướn xe ôm 40.000 đồng để đưa rước hai con đi học sáng chiều, trưa thì hai bé được trường cho ở lại ăn ngủ vì hoàn cảnh khó khăn.
Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’6

Không gian sinh hoạt của mấy bố con gói gọn trong căn nhà 20m2

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’7

Các con là động lực để ông Thành cố gắng mỗi ngày

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Phương Thảo tính cách trầm tĩnh, hiền ngoan và ít nói, còn cô em Thảo Nguyên lanh lẹ, hay nghịch nên ông Thành la nhiều hơn. Phương Thảo thương ba nhưng lại ngại nói, em chỉ nói nhỏ với tôi: “Sau này ba muốn em làm nghề gì thì em làm nấy, nghe lời ba hết”. Lâu lâu ông Thành nhờ lấy giúp chai dầu ăn, hủ muối, bịch đường các em đều ngoan ngoãn giúp ba.
Mỗi ngày, ông Thành chỉ lấy 200 tờ vé số, bán trong buổi sáng hết rồi về. Diện tích sinh hoạt của ông khi rời xe lăn chỉ gói gọn trong căn nhà 20m2 và xung quanh bậc thềm cửa sau. Ông giặt đồ, rửa chén, nấu cơm chờ các con đi học về mỗi chiều.
“Buổi trưa ở một mình tôi làm biếng ăn, có gì ăn nấy, đợi chiều con gái về mới nấu mấy món ngon hay nó thích ăn gì thì mấy cha con đi ăn. Lâu lâu bé nhỏ nói với tôi “chừng nào ba mất thì con ra mộ nằm với ba” còn bé lớn thì “dặn” ba ráng lo cho 2 chị em, lớn lên sẽ kiếm tiền lo lại cho ba”, ông Thành xúc động kể.
Người bố đơn thân khoe bé Nguyên thích màu hồng nên mua đồ gì ông cũng lựa đúng cho con, bé Thảo thì dễ chịu hơn nhưng mỗi lần mua cho em phải mua cho chị nếu không là giận. Mỗi năm tới dịp sinh nhật, ông Thành sẽ mua cái bánh nhỏ về cho các con mừng chứ cũng không nấu nướng gì thịnh soạn.
Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’8

Chị hai Phương Thảo (bên trái) tính cách trầm tĩnh, hiền ngoan và ít nói, còn cô em Thảo Nguyên thì lanh lẹ, hay nghịch 

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’9

Khi có các con về, căn nhà nhỏ của ông Thành trở nên rộn ràng hơn

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Bố đơn thân tật nguyền nuôi hai con gái: ‘Con là cả cuộc đời của ba’1

Ông tâm sự: “Đành rằng cuộc đời của nó nhưng mà mình cũng lo. Con khôn lanh thì mừng mà không thì lại tội cho nó. Giờ 2 chị em nó ngoan lắm nhưng lớn lên không biết sao, con có thể bỏ mình chứ sao mình bỏ con được”

ẢNH: LÊ NGỌC THẢO

Ở nhà có ba cha con, lâu lâu thấy con buồn, ông hỏi thì con lắc đầu không nói gì nên ông cũng buồn theo. “Tôi đâu tâm sự được gì với con, con gái khó chia sẻ với ba. Nhiều khi nằm suy nghĩ một mình, tôi cũng muốn cuộc sống thoải mái nhưng không bỏ con được, mẹ nó đi rồi mình cũng đi thì nó ở với ai”, ông ngậm ngùi.
Nhà không có điều kiện nên hầu như từ nhỏ tới lớn gia đình ông Thành đều không có dịp chụp hình chung, Thảo và Nguyên cũng không có album hình lúc nhỏ như nhiều người khác. Thế nên, khi tôi gợi ý ba cha con chụp hình thì ai nấy đều ngại, bé Nguyên cứ liên tục che mặt vì không quen.
Nhìn con gái vô tư cười đùa, ông Thành cảm thấy đời mình may mắn vì có các con. Ông nói, nếu là con trai thì ông đỡ lo nhưng 2 con lớn lên tiếp xúc, va chạm với xã hội thì không biết các con xoay sở làm sao.
Ông tâm sự: “Đành rằng cuộc đời của nó nhưng mà mình cũng lo. Con khôn lanh thì mừng mà không thì lại tội cho nó. Giờ 2 chị em nó ngoan lắm nhưng lớn lên không biết sao, con có thể bỏ mình chứ sao mình bỏ con được. Lâu lâu giận nói kệ không thèm lo nữa nhưng chỉ nói miệng thôi chứ trong lòng lo lắm”.
Nghèo tiền nhưng không nghèo tình cảm, người đàn ông mới hơn 40 tuổi mà tóc đã bạc nửa phần chỉ mong 2 cô con gái của mình biết ít chữ nghĩa, lớn lên tự lo cho bản thân. Còn bây giờ, khi nào còn sức thì ông còn lo…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.