Selfie cho đỡ ác!

22/11/2016 12:34 GMT+7

Cuối tuần vừa rồi, tôi đưa cả nhà đi Lâm Đồng chụp hình hoa dã quỳ (một số bạn tôi bảo là đi săn "quỷ già").

Cuối giờ chiều thứ 6 mới hùng hục chạy từ TP.HCM và tận nửa đêm mới tới xã Gia Hiệp của H.Di Linh, vào nhà một đứa em nằm sâu ở rẫy ngủ đêm, trong sự trông ngóng chờ đợi của bố mẹ em, cực kỳ mến khách.
Đêm ấy cao nguyên lạnh. Chúng tôi trải đệm nằm dưới sàn nhà, khoái trá thưởng thức sự tê buốt khe khẽ luồn vào chăn trong uôm uôm côn trùng kêu rỉ rả và ngủ thiếp lúc nào không biết.
Khung cảnh yên lành, thơ mộng rất hiếm có ở cao nguyên ghi tại xã Gia Hiệp, H.Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Ảnh: Mai Thanh Hải
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm vác máy ảnh chụp từ bông hoa xuyến chi vệ đường, nụ hoa bìm bịp tím ngắt trên hàng rào và lần ra triền đồi xanh đỏ quả cà phê bắt đầu vào mùa. Sững sờ trước triền đồi vàng rực hoa dã quỳ, phía sau là thung lũng ăm ắp mây trắng và bên kia biển mây là cao nguyên Lâm Hà, mờ ảo như Sa Pa ngày mùa đông. Những người dân đi rẫy sáng hôm đó đã rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi mê mải. Với họ, những cảnh sắc như vậy là quá đỗi bình thường. Họ không biết với những người ở phố, đó là điều tuyệt diệu hiếm có và tất nhiên ai cũng ước mơ có một căn nhà nhỏ ở đó, buổi sáng dậy trong không khí thanh bình để được ngắm những điều tuyệt diệu đó, cho dù đó là ước mơ nhất thời...
Và ở giữa thiên nhiên, tôi thấy mình trong trẻo...
Rất nhiều khách du lịch tìm đến Đà Lạt để chụp hình với hoa dã quỳ, loài hoa đặc trưng của vùng Tây nguyên Ảnh: Mai Thanh Hải
Dọc chặng đường lên Đà Lạt, loanh quanh những ngõ ngách cao nguyên, tôi gặp rất nhiều người đủ mọi lứa tuổi, vùng miền tìm lên chỉ để chui vào đường đất chụp hình hoa dã quỳ, leo đồi trợn mắt nơi khỉ ho cò gáy tìm đồng cỏ hồng và chụp, chụp, chụp. Tất nhiên, ai cũng cười hiền, tịnh không thấy to tiếng gắt gỏng, dù khối lúc giành chỗ đẹp để chụp với cỏ với hoa.
Cuối ngày về khách sạn, rảnh ngồi xem hình và thói quen lại mở đọc tin tức trên mạng, rùng mình trước bao chuyện ác ngập tràn trên báo: một người trộm chó bị đánh đẫm máu, nhốt vào cũi sắt; một thanh niên sinh năm 1986 hiếp dâm người phụ nữ cùng làng và khi bị bắt đã "khai thêm" việc giết 2 bé gái, chôn trong vườn; một cậu lái xe ngu si dốt nát lùi xe trên đường cao tốc khiến xe tải đâm vào làm 6 người chết tại chỗ, 4 nguy kịch...
Người Việt ta vốn nhân nghĩa, hiền lành. Đấy là điều sách nói. Chắc chắn.
Nhưng đã là con người thì ai cũng có phần ác. Sách cũng nói vậy. Chắc chắn.
Nhiều người bảo: Cái ác chỉ hoành hành khi con người ta mất đức tin. Cũng có phần đúng, hơi chắc chắn.
Sống trên đời, phải tin và hy vọng một điều gì đó thì mới sống nổi, nếu không cứ lờ nhà lờ nhờ, rất mệt. Giống như tôi tin là cuộc đời có nhiều người tốt, có nhiều câu chuyện tốt để nương náu theo, học tập và làm theo.
Hoa dã quỳ mọc hoang dại bên đường Ảnh: Mai Thanh Hải
Thế nhưng có những lúc, bản thân tôi cũng không tin vào những điều tốt đẹp mình đang nuôi dưỡng, ví như: đang chạy xe trên đường, một nhóm giang hồ thấy biển số lạ, ngứa mắt lao ra chặn đường gây gổ; ngay chiều hôm qua, khi tôi chở con gái đi học về đến ngã tư Điện Biên Phủ - Nguyễn Thượng Hiền gặp một đôi trung niên nam nữ chở nhau tắt qua đường vào hẻm cạnh chợ, khiến 1 bác già không kịp tránh, ngã lăn ra đường và những người đi cùng rối rít bế người - dựng xe giúp, trong khi 2 kẻ là tác nhân gây tai nạn, đấu đầu xe máy ngó trân trân...
Những lúc như vậy, cái ác trong tôi trỗi dậy: Cũng muốn nhờ giang hồ xa tìm đám giang hồ gần để ăn thua; định lao vào giật nón bảo hiểm táng vào mặt kẻ nhơn nhơn vừa gây tai nạn... Cũng may là cái ác đó không lấn lướt quá, để tôi còn là tôi.
Dã quỳ bình yên bên những thôn xóm Tây nguyên Ảnh: Mai Thanh Hải
Lại quay về chuyện dã quỳ. Nhiều bạn thấy tôi nhong nhong đi chụp hình hoa hoét bảo: "Ham quá! Ghen tỵ quá!" và thắc mắc: "Sao không tranh thủ tìm câu chuyện viết bài, làm phóng sự ảnh để bù chi phí chuyến đi bằng tiền túi". Trời ơi! Nếu đi chơi như vậy thì nhọc quá. Thà ngồi nhà xem "du lịch qua màn ảnh nhỏ", còn hơn...
Nhiều người bảo đi lang thang để mở rộng tầm mắt, để có thêm kiến thức. Nhưng với tôi bây giờ, đi để thấy mình trong trẻo và nhất là liên tục muốn selfie để thấy mặt mình đẹp qua màn hình...
Selfie để đỡ ác, tại sao không?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.