Trong cơn mưa chiều, khu tái định cư nằm chênh vênh trên đỉnh đồi. Vài chục nóc nhà xây tạm bợ sắp thành hàng dài và chủ yếu đều chưa có cửa. Nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu, cỏ mọc um tùm đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, xập xệ.
Thế nhưng đã 11 năm trôi qua kể từ khi dự án được triển khai, chỉ mới có 67 hộ dân đến ở. Những tưởng cuộc sống sẽ đổi thay nhưng số cư dân này đang phải chịu cảnh thiếu đất sản xuất và thiếu nước sinh hoạt. Ngoài ra, số tiền được cấp quá ít (40 triệu đồng/hộ) nên họ phải tự bù thêm tiền để xây những căn nhà tuềnh toàng và tối giản nhất. Cũng vì những bất cập này mà 59 hộ gia đình còn lại dùng số tiền ít ỏi được cấp để xây nhà tạm rồi bỏ hoang.
Không chỉ tại khu tái định cư này, mà hàng chục khu tái định cư ở nhiều địa phương khác đang bộc lộ sự bất cập. Hàng ngàn hộ dân phải sống khổ sở vì thiếu đất, thiếu nước và nỗi lo sạt lở. Cũng có hàng trăm hộ dân tìm cách tháo chạy khỏi các khu tái định cư vì không thể an tâm sinh sống.
Việc xây dựng các khu tái định cư, giúp người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế là chủ trương đúng. Thế nhưng hiện tại, nhiều khu tái định cư vẫn chưa thực sự đem lại lợi ích cho người dân. Những cơ quan hữu trách cần nhìn nhận, đánh giá lại các khu tái định cư và phải có trách nhiệm đối với người dân. Không thể “đem con bỏ chợ” rồi phủi tay như chưa có chuyện gì.