Góc nhìn phóng viên:

Cẩn trọng

1 Thanh Niên

Đánh giá tác giả

Ngày 12.10, hơn 10 công nhân thi công thủy điện Rào Trăng 3 ở thượng nguồn sông Bồ (Thừa Thiên-Huế) bị kẹt lũ kêu cứu.
Khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều nạn nhân mất tích /// ẢNH: MAI THANH HẢI Khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều nạn nhân mất tích - ẢNH: MAI THANH HẢI
Khu vực thủy điện Rào Trăng 3, nơi xảy ra vụ sạt lở khiến nhiều nạn nhân mất tích
ẢNH: MAI THANH HẢI
Đội cứu hộ nhanh chóng lên đường và rồi gặp nạn. Thông tin từ hiện trường cho hay cả hai nhóm người bị nạn đều có chung một nguyên nhân là bị các vụ lở núi vùi lấp.
Chuyện lũ lụt sẽ kéo dài trong nhiều ngày đã được cảnh báo trên đủ các loại phương tiện từ nhiều ngày trước đó, không hiểu sao chỉ huy công trường lẫn “ông chủ” thủy điện này vẫn để hàng chục công nhân bám trụ ngay tại hiện trường? Điều cần rút ra là gì? Đó là tuyệt đối không được “bám” các công trình xây dựng ở vùng cao trong mùa mưa lũ. Ngoài các cánh rừng bị “xuống tóc” lâu nay nên xảy ra lũ quét, việc san ủi đường, làm cho các ngọn đồi bị hổng chân, tạo thuận lợi cho các vụ “trượt núi” cũng thường xuyên hơn. Nhà cửa của công nhân, kể cả của kiểm lâm, thường được làm tựa vào các vách núi vừa mới san ủi, vô tình trở thành “miếng mồi” cho các vụ sạt lở.
Nhớ hồi năm 1999, cũng mưa lũ nhiều ngày thế này, hàng chục giáo viên và nhân viên của huyện vùng cao Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi bị kẹt xe giữa đèo nên đành “qua đêm” trong một căn lán làm đường do công nhân để lại. Trận lở núi đêm đó đã cuốn phăng căn lán cùng hàng chục nạn nhân xuống suối. Trong khi công nhân, họ quá rành các vụ trượt đất này nên không ở lại lán.

Cận cảnh nơi 13 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3 nhìn từ trực thăng

Đồng bào thiểu số cũng chẳng bao giờ “qua đêm” trong các căn lán dựng ngay dưới các ngọn đồi bị san ủi như thế cả. Điều đó cắt nghĩa vì sao hàng ngàn nóc nhà của đồng bào thiểu số tựa lưng vào dãy Trường Sơn nhưng rất hiếm khi họ thành nạn nhân trong các vụ sạt lở.
Hoặc là họ đã dời làng trước đó nếu cảm thấy nguy hiểm, hoặc là họ chẳng bao giờ đào xới để tìm mặt bằng và làm nhà dưới chân các ngọn đồi cả. Mùa mưa vẫn còn dài nên các vụ lở núi cũng sẽ còn tiếp diễn. Cần phải hết sức cẩn trọng.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Phong Vu

Phong Vu

Theo tôi, "phong địa chấn" là nguyên do chính của cả 2 tai nạn sạt lở thương tâm.

Không có hình ảnh ở đúng góc độ quanh 2 lán trại sạt lở, nhưng các ảnh trên báo chí không thấy sườn đồi lớn sập đất xuống lán trại. Cho dù không có hình ảnh, tôi cũng tin chắc là là những người làm việc trên đồi núi, từng thấy sạt lở rất thường hơn chúng ta, có rất nhiều kinh nghiệm dựng lán trại tránh sạt lở. Nhưng có một điều rất nguy hiểm mà hiếm người quan tâm đề phòng, đó là hiện tượng phong địa chấn.

Hồ thủy điện là một diện tích rộng lớn trước đây là rừng cây trên đồi núi không bằng phẳng, nay trở thành một mặt nước phẳng rộng lớn. Khi gió bão thổi mạnh qua mặt nước phẳng, đẩy tỉ lệ lớn các phân tử không khí trên mặt nước không còn chuyển động loạn xạ mà di chuyển có định hướng theo chiều gió lướt trên mặt nước, làm giảm tần suất các phân tử chuyển động vuông góc với chiều gió để đập vào mặt nước, tức là giảm áp suất không khí ép lên mặt hồ (theo hiện tượng khí động lực). Rồi khi cơn gió đi qua thì áp suất không khí trên mặt hồ tăng trở lại.

Phong địa chấn tạo lực chấn động cực lớn trong lòng đất dưới đáy hồ. Cụ thể, gió giật 50 km/h trên mặt hồ, như khi lán trại bị sập mấy ngày vừa qua, tạo thay đổi áp suất có biên độ lên đến trên nửa tấn cho mỗi m2 diện tích mặt nước. Tức là gió 50 km/h như một cái búa có sức nặng cực khủng, nửa tấn trên mỗi m2 diện tích mặt nước, đập xuống đáy hồ. Một số hồ thủy điện trên núi đã tích nước lâu năm, tuy địa chất vùng quanh đã tái ổn định theo trạng thái bình thường mới, vẫn còn nghe tiếng chấn động trong lòng đất mỗi khi gió mạnh thổi qua mặt hồ.

Một hồ thủy điện trên núi cao khi mới tích nước lần đầu sẽ xuất hiện 3 nguy cơ địa chấn chưa từng có trước đó: một là tải trọng tĩnh cực lớn của khối nước mới xuất hiện trên cao, hai là các vết nứt và mạch nước ngầm lan tỏa trong lòng đất do nguồn cung và áp lực nước mới xuất hiện ép xuống từ trên cao, và ba là khi gặp bão lần đầu thì lòng đất dưới đáy hồ bị tải trọng động cực khủng của phong địa chấn. Khi 3 yếu tố này cộng hưởng, trong đó phong địa chấn là yếu tố kích hoạt, có thể gây trượt đất và sạt lở rất bất ngờ ở những sườn đồi nhìn khá lài, cách xa trên chục km.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU