Thưởng thức và chia sẻ:

Bếp lửa

0 Thanh Niên

Mỗi lần về nội chơi, các con tôi lại thích thú khi thấy mẹ cùng các bà, các cô xúm xít bên bếp lửa nấu bằng củi, một hình ảnh mà chúng không được thấy ở thành phố.

Xa quê nhớ làn khói bếp... - Ảnh: Diệu Hiền
Xa quê nhớ làn khói bếp... - Ảnh: Diệu Hiền

Mỗi lần về nội chơi, các con tôi lại thích thú khi thấy mẹ cùng các bà, các cô xúm xít bên bếp lửa nấu bằng củi, một hình ảnh mà chúng không được thấy ở thành phố.

Xa quê nhớ làn khói bếp... - Ảnh: Diệu HiềnXa quê nhớ làn khói bếp... - Ảnh: Diệu Hiền

Bao giờ cũng thế, vây quanh ba cái bếp lửa đỏ rực lúc nào cũng có vài người, mỗi người một việc: người cời than, thổi lửa, người ướp thịt, người cuốn chả, lặt rau... Vừa làm vừa trò chuyện, những câu chuyện cứ miên man không dứt.

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần nấu cơm bên bếp lửa, mẹ hay nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần: những người nóng tính thường châm bếp rất dễ và lửa thường cháy lớn. Tôi không dị đoan, nhưng thấy mẹ có lý vì tôi châm lửa rất dễ, lửa cháy bùng to chứ không như mẹ và tính tôi cũng nóng nảy dù là con gái. Mẹ hay dặn rằng phụ nữ thì phải dịu dàng, mềm mỏng, đừng nổi giận đùng đùng, bởi sẽ làm ảnh hưởng không chỉ cuộc sống riêng mà còn không tốt đến việc giao tế bên ngoài cánh cửa gia đình. Lớn lên, đôi lúc quên mất lời mẹ dạy khiến tôi gặp nhiều chuyện không hay trong cuộc sống mà chung quy cũng vì sự nóng nảy, thiếu kiềm chế mà ra.

Sống giữa thành thị, hình ảnh bếp lửa ngày xưa chỉ còn lại trong ký ức. Nhà tôi không dùng bếp củi, tôi cũng không có con gái để dặn dò con những điều mẹ dạy tôi ngày xưa, về cái cách mà một người phụ nữ - người vợ - người mẹ nên làm trong vai trò người "giữ lửa" trong gia đình.

Nhìn bếp lửa bập bùng reo vui nơi quê chồng, tôi như thấy lại hình ảnh tuổi thơ mình nhảy múa, lung linh trong đó, nhớ những tháng ngày sống trong vòng tay yêu thương của mẹ.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU