Bánh mì Hà Nội

0 Thanh Niên Online

Bánh mì Hà Nội, với tôi, như vệt sáng của sao băng khó phai mờ.

Trong ký ức của một đứa trẻ lên 6, những kỷ niệm ấu thơ đọng lại như những vệt sáng của sao băng đổ xuống. Nó không liền mạch và hằn dấu đều đặn, nhưng những gì còn đọng lại chắc chắn là sáng rõ lắm, khó có thể phai mờ.

Đó là tôi, đứa trẻ của 25 năm về trước, khư khư giữ chiếc “bánh mì Hà Nội” - thức quà bố mua cho mà không nỡ ăn.

Bánh mì Hà Nội - ảnh 1
Hình ảnh những chiếc bánh mì mộc mạc

Phạm Hương

Trước những năm 2000, bố tôi theo các chú trong làng lên mạn ngược (ý nói các tỉnh Cao - Bắc - Lạng trước đây) thu mua ắc quy hỏng của người dân rồi chuyển về chợ Long Biên (Hà Nội) bán lại. Mỗi chuyến hàng của bố thường kéo dài hơn hai chục ngày, có khi là cả tháng.

Mỗi lần bố về là chúng tôi vui lắm, mừng lắm bởi bố luôn có quà, khi là cặp bánh đa, lúc là gói bánh Hải Châu, nhưng đặc biệt không lần nào là không có dăm chiếc “bánh mì Hà Nội” được bố gói cẩn thận trong cái túi dù bộ đội.

Nhất định phải là “bánh mì Hà Nội” và bố có hẳn một sự tích kể về nguồn gốc món bánh này và làm sao mua được mang về cho chị em tôi. Bố bảo, bánh này chỉ Hà Nội mới có, mà phải chờ tận buổi đêm mới mua được, ban ngày không bán. Quãng 10 giờ khuya trở ra, thường có một bà bán bánh đội một cái thúng to trên đầu, thong dong đi khắp ngõ.

Sau này tôi mới rõ, trong câu chuyện hóm hỉnh của bố hằn lên những nhọc nhằn, vất vả. Những lần đưa hàng về chợ Long Biên, bố và các chú thường phải thay nhau thức đêm trông hàng và bánh mì là món thay cơm mà cánh phu hàng thường ăn vội trong những phút tranh thủ giải lao, rẻ và thêm cốc nước vào là no bụng.

Thế nhưng, trong ký ức của tôi, “bánh mì Hà Nội” thực sự là thức quà vặt đặc biệt nhất, thơm ngon nhất mà món bánh răng bừa toàn hành của mẹ không tài nào sánh bằng.

“Bánh mì Hà Nội” bố mang về tuy không còn nóng giòn nữa, cái phồng cái dẹt, cái bẹp dúm và dai nhưng chị em tôi thích lắm và chưa bao giờ thôi háo hức. Mùi hương của bột vẫn còn nguyên, ruột bánh dẻo mềm, bố lại rắc thêm thìa đường cát càng làm tôi thích thú.

Và hơn cả một chiếc bánh mì, bố đã gieo vào chúng tôi niềm tin rằng: “Chăm chỉ học giỏi, sau này được ra Hà Nội tha hồ mà ăn bánh mì nóng giòn”.

Cho tới hôm nay, bánh mì vẫn là một món ăn trứ danh của Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung, là một trong những biểu tượng ẩm thực đối với bạn bè quốc tế.

Với tôi, bánh mì không chỉ gói tròn trong kỷ niệm tuổi thơ mà còn là niềm tin, động lực mà bố đã gieo vào để hôm nay tôi được ở đây, giữa lòng thủ đô ngàn năm văn hiến và kể lại câu chuyện về món “bánh mì Hà Nội”.

Bánh mì Hà Nội - ảnh 2

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU