'Anh có yêu em không?'

0 Thanh Niên Online

Đánh giá tác giả

Chưa có thứ đáp án nào được lặp đi lặp lại, rất cũ về phương diện thông tin mà vẫn được người ta chờ đón hào hứng, khoan khoái đón nhận như câu trả lời thông thường của câu hỏi: 'Anh có yêu em không?'

Họ từng có một đám cưới (như đa số những đám cưới thời bao cấp): một tiệc liên hoan nhẹ, sau khi được sự cho phép của cơ quan và làm giấy đăng ký kết hôn, không có lễ gia tiên, cô dâu chú rễ không trao nhẫn …

Theo cách truyền thống, người đàn ông khi muốn chứng tỏ tình yêu, muốn gắn bó dài lâu với một người phụ nữ nào đó thường chọn cách để thay lời muốn nói là lấy một chiếc nhẫn (không làm được thì mua) và đeo vào ngón tay áp út của cô ấy. Nàng đã là một cô dâu nhưng không có nhẫn cưới.

Chồng nàng nghèo.

Nhiều năm sau, nàng có tiền để có thể tự mua nhẫn đeo đủ các ngón tay. Nhưng suốt 20 năm vẫn thiếu một chiếc. Đó là chiếc nhẫn được chồng tự tay đeo vào ngón áp út . Một năm là 365 ngày, một ngày là 24 giờ, một giờ là 60 phút, một phút là 60 giây… thời gian để đeo chiếc nhẫn vào ngón tay chắc chỉ cần 1 giây. Nàng chờ…

Một lần, người em cưới, chồng nàng bảo: “Nên mua một cặp nhẫn làm quà để chú rể tặng cô dâu”. Gói quà xong. Nàng khóc.

“ Anh có yêu em không?”.

'Anh có yêu em không?' - ảnh 1

Nhiều người phụ nữ thường rất hay dùng câu hỏi: "Anh có yêu em không?" với người đàn ông như là một cách để xác định cho một mối quan hệ

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Nàng nhớ: Khi mang bầu con trai, nàng rất khó ngủ, hôm đó trời nóng, thiếp đi được một lúc, mở mắt ra thấy người đó đang ngồi xếp một mảnh bìa ngồi quạt cho mình vì mất điện, đã gần 1 giờ trưa… Khi sinh con gái, bà ngoại chưa vào kịp, nàng nằm trong bệnh viện, ngoài trời mưa gió tơi bời, 9 giờ tối mới thấy người đó hai ống quần ướt sũng, một tay cầm cặp lồng, một tay ôm khăn áo…Hoá ra bị mưa, đường ngập, xe chết máy, người đó phải ôm đồ chạy bộ vì sợ nàng đói. Vừa bón cơm, vừa lôi trong túi áo ra hai cục bông cẩn thận nhét tai cho nàng vì sợ gió. (Theo kiểu mấy bà nhà quê chăm người đẻ). Nàng run rẩy.

“ Anh có yêu em không?".

Nàng định bỏ đi nhưng cái tay vịn cầu thang nhắc: Một hôm công việc căng thẳng, nàng phải về muộn, chỉ đủ sức lăn ra giường với nguyên quần áo. Người đó đã pha một xô nước ấm với dầu tràm rồi kéo chân nàng ngâm vào đó, xoa bóp. Lại còn lấy khăn ấm lau người, tháo giúp đồ lề…

Bà hoàng chắc cũng chỉ có thế!

“ Anh có yêu em không?”.

Nhiều người phụ nữ thường rất hay dùng câu hỏi này với người đàn ông như là một cách để xác định cho một mối quan hệ. Nó vang lên từ phòng khách, nhà bếp, đến phòng ngủ, từ sáng sớm, giữa trưa, buổi chiều, buổi tối… Chưa có thứ đáp án nào được lặp đi lặp lại, rất cũ về phương diện thông tin mà vẫn được người ta chờ đón hào hứng, khoan khoái đón nhận như câu trả lời thông thường của câu hỏi này (đố dám nói khác!).

'Anh có yêu em không?' - ảnh 2
Vợ - chồng là một một mối quan hệ hết sức... bí hiểm

ẢNH MINH HỌA: SHUTTERSTOCK

Phụ nữ thường yêu bằng tai.

Nhưng nếu tình yêu mà đơn giản chỉ được xác tín bằng nói ra nhiêu ấy từ thôi thì liệu người ta có thể sống với nhau đến răng long đầu bạc ? Và nếu chỉ nhiêu thôi là đủ thì đảm bảo người ta thừa sức để kết hôn và ly hôn cả ngàn vạn triệu lần. Vợ - chồng là một một mối quan hệ hết sức bí hiểm.

Nếu một hôm nào đó, mình cắc cớ tự hỏi “ Em có yêu anh không?” thì sao nhỉ?

Hỏi mình trước để tập cho nhuyễn, rồi lấy hết tinh thần hỏi một quả (như rất nhiều phụ nữ khác vẫn làm) xem chồng mình trả lời thế nào.

Xem chừng khó chứ chẳng phải chơi.

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU