Ấm áp miền đất lạ

31/10/2019 08:00 GMT+7

Mặc dù đã qua rất nhiều năm và hiện nay tôi đang dạy học tại trường Tiểu học xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi luôn nhớ về Sài Gòn, mảnh đất hào hoa, phong nhã.

Thành phố này là nơi mà tình người luôn luôn được cưu mang, giúp đỡ, sẻ chia chẳng hề vụ lợi toan tính.
Cách đây 18 năm, đó là vào năm 2001, tôi thi rớt đại học lần thứ 2. Vì nhà nghèo không có tiền để vào thành phố ôn thi đại học như bạn bè, những năm trước tôi mua sách vở về nhà tự ôn thi. Vào thời điểm này bố mẹ đã già, anh chị có vợ chồng ra ở riêng, nên tôi quyết định đi làm kiếm tiền phụ giúp gia đình, không ôn thi nữa. Và Sài Gòn là cái đích, là nơi tôi đến tìm kiếm công việc.
Cuối tháng 8 năm 2001, tôi khăn gói lên đường. Đây là lần đầu tiên tôi đi làm xa nhà. Qua một đêm, tàu đến ga Sài Gòn. Vừa bước xuống tàu, tự dưng trong lòng buồn nôn nao, muốn đón xe quay về lại tức khắc. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, bố mẹ chạy vạy mượn tiền cho mình đi giờ chưa làm được gì lại quay về thì còn mặt mũi nào và tiền đâu trả nợ. Ra khỏi ga, các anh, các bác xe ôm ai cũng chạy lại hỏi tôi muốn đi về đâu để chở và lúc này trong suy nghĩ của tôi lại hiện lên bao lời người lớn nói là “Sài Gòn là nơi nhập cư tứ xứ, nên phải dè chừng” nên tôi từ chối tất cả lời mời. Khi ra cổng ga, tôi lưỡng lự, suy nghĩ hay là mình liều mạng gọi điện thử cho chị Đàm xem sao, chị có đón mình như đã hứa không.

Thành phố này là nơi mà tình người luôn luôn được cưu mang, giúp đỡ, sẻ chia chẳng hề vụ lợi toan tính

Ảnh: Ngọc Dương

Tôi quen biết chị Đàm qua một lần chat Yahoo, lúc này chưa có Facebook. Qua cuộc trò chuyện tôi có chia sẻ về hoàn cảnh của tôi với chị. Chị nói khi nào vào Sài Gòn thì báo cho chị hay và chị cho tôi số điện thoại bàn nhà chị. Tôi nghĩ chị cho là cho cho có mà thôi, chứ ai mới quen, mới nói chuyện qua yahoo, chưa biết rõ về nhà cửa nhau mà lại tốt đến như vậy.
Khi ra khỏi cổng ga, tôi hỏi thăm người đi đường tìm đến chỗ điện thoại công cộng và đánh liều gọi cho chị. Sau 2 cuộc gọi không thấy chị bắt máy, tôi rất buồn, nghĩ chị lừa mình và đúng như mình dự đoán ban đầu, không ai lại tốt khi chưa một lần gặp nhau. Tôi bước ra khỏi phòng và tính bỏ đi nhưng tôi lại quay vào gọi tiếp một lần nữa xem sao, nếu không bắt máy nữa thì tôi bỏ số điện thoại này luôn. Sau mấy hồi chuông thì tôi nghe đầu dây bên kia nhấc máy alo. Khi nghe tôi nói về cuộc gọi 2 lần trước, chị nói là lúc đó chị đang ra ngoài mua một ít đồ ăn nên không nghe máy được.
Vì tôi không có điện thoại di động nên chị hỏi tôi đứng chỗ nào, số nhà mấy, đường nào, mặc áo quần màu gì, dép màu gì, giỏ xách màu gì, có đội mũ đội nón gì không, cứ đứng yên một chỗ đừng đi đâu chị chạy xe đến đón và chị cũng không quên nói về chị là chị mặc bộ đồ màu gì, xe loại gì, bảng số xe. Trong lúc đứng chờ, tôi ngó nghiêng, ngó ngửa nôn nóng vì không biết chị chạy từ hướng nào đến và hơn 30 phút sau thì chị chạy ngay đến trước mặt tôi lúc nào không hay. Chị gọi tôi và ân cần hỏi: “Em chờ chị có lâu không, vì chỗ chị đang làm đường nên chị chạy chậm”. Nhà chị ở Thủ Đức, đi ngang trường Đại học Ngân hàng. Từ nhà chị chạy đến chỗ tôi đứng gọi điện là hơn 15 cây số.
Buổi trưa đó tôi ăn cơm nhà chị và tôi hỏi: “Sao chị lại tin tưởng đứa em mới quen này mà chở về nhà, chị không sợ em ăn cắp ăn trộm sao?”. Chị nói chị không sợ điều đó, sống chết có số và vì chị tin tưởng em là người tốt, chị em quen biết, quý mến ở cái tình, giúp đỡ khó khăn lẫn nhau là chuyện nên làm.

Sinh viên khó khăn, người lao động nghèo... thường ghé đến những quán cơm 2000 đồng dùng bữa

Ảnh: Khả Hòa

Mới lần đầu gặp nhau mà tôi có cảm giác là đã quen và gặp chị từ lâu lắm rồi. Chị bảo tôi ở nhà chị chơi vài hôm rồi chị chở đi tìm việc làm. Vậy là tôi ở chơi nhà chị 4 ngày, sau đó chị chở tôi qua quận 10, chị xin cho tôi vào làm hãng giày tư nhân mà chị quen, có nơi ăn ở tại chỗ làm. Vợ chồng anh chị chủ hãng giày cũng đối xử rất rốt với nhân viên. Lâu lâu chị chạy đến thăm tôi, có khi thì chị đến chở tôi lên nhà chị chơi vào những ngày tôi nghỉ.
Tôi làm ở hãng giày gần 3 năm thì xin nghỉ luôn và về quê vì lúc này bố mẹ yếu, cần có người ở bên chăm sóc. Khi nghỉ ngoài tiền lương anh chị chủ quán còn cho thêm, chị Đàm cũng gửi tôi ít tiền về quê. Và chị Đàm nhắn với tôi, sau này, khi đến Sài Gòn là gọi ngay cho chị, bất kể giấc nào.
Sài Gòn miền đất lạ nhưng rất đỗi ấm áp, đầy tình nghĩa dù là buổi đầu gặp mặt. Sài Gòn là vậy đó.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.