Thương nhớ miền trung

Tin mới

Huế ơi, đi xa, mới biết dù mưa dài mưa dai, thì Huế vẫn trọn cái tình dịu dàng yêu thương /// Ảnh: Thiên Anh

Huế thương

0
Chiều hôm ấy, Sài Gòn mưa. Cơn mưa trắng trời đó, vừa xoa đi cái nóng rang người và cũng là báo hiệu cho sự chuyển mình, tiến vào một mùa đúng nghĩa là "sáng nắng, chiều mưa” của thành phố đỏng đảnh này.
Ngư dân chèo ghe giăng lưới trên đầm /// Ảnh: Trang Thy

Lâm Bình neo thương nhớ

0
Làng Lâm Bình và đầm nước nằm cạnh cùng tên neo thương nhớ vào lòng kẻ tha hương. Nơi đây lưu truyền giai thoại thấm đẫm tình người giữa cuộc đời bao nỗi lo toan...
Người ta nói đặc sản Hà Nội là cốm làng Vòng, là phở Thìn, là xôi xéo… thế mà với tôi, thứ tôi thèm ăn nhất chỉ là bữa cơm nhà có ba mẹ và anh trai /// Ảnh: Nguyễn Thị Hồng Thương

Mẹ ơi, con nhớ nhà!

0
Ngày bé, vào mùa hè ở quê tôi thường bị cúp điện. Ba bố con tôi thường mang ghế ra sân ngồi. Bố ngâm mấy câu Kiều, mấy câu thơ “Chân quê” của nhà thơ Nguyễn Bính, tôi nghe đi nghe lại đến thuộc làu.
Tôi và “cái đám ấy” thực sự rất may mắn khi được sinh ra và lớn lên bên nhau ở một xóm nhỏ ven sông yên bình đến thế /// Ảnh: Tác giả cung cấp

Thương về miền nhớ

9
Xóm nhỏ của chúng tôi, bố mẹ đa phần đều là những cặp vợ chồng trẻ chuyển từ trong làng ra ngoài bãi ven sông để định cư.
Cùng mẹ đi hái sim rừng /// TRANG THY

Nhớ trái sim rừng

14
Cứ mỗi độ hè về lại nhớ da diết mảnh đất miền Trung nơi chôn rau cắt rốn. Nhớ mùi hương lúa mới, nhớ khói lam chiều bảng lảng trên những mái nhà tranh, nhớ mùi mật mía, nhớ những buổi mùa đông chăn bò trên gò mả rồi tụm lại nướng củ lang, nhớ nhiều thứ nhưng thứ nhớ nhất lại là trái sim rừng.
Thượng nguồn sông Lam ở H.Tương Dương (Nghệ An), nơi hợp lưu của 2 con sông Nậm Nơn và Nậm Mộ tạo thành sông Lam /// KHÁNH HOAN

Sông Lam trở dạ

5
Trên dòng sông Lam ai chan nắng chiều. Ngược dòng sông Lam ai xõa ngày xưa ngày nay. Xuôi dòng sông Lam “biết khi mô cho cạn”, sông Lam trở dạ phù sa...
Cây, trái cà phê ở Buôn Ma Thuột
 /// Ảnh: Gia Khiêm

Hương cà phê Buôn Ma Thuột

0
Buôn Ma Thuột với hai mùa mưa nắng, vào những ngày mưa có cảm giác mọi thứ vùi mình yên ngủ, vì lẽ đó người dân hay gọi đùa là xứ sở “Buồn muôn thuở”. 
 /// Ảnh: N.T.T.H

Huế

0
Mọi thứ có thể rời xa, trong thoáng chốc hay mãi mãi, nhưng vẫn niềm tin cũ: Huế đủ thiết tha cho những ai đã từng và sẽ đến. 
Chỉ có con hến của dòng sông Hương thơ mộng, quanh cái vùng “đất thiêng” cồn Hến thì mới tạo nên món cơm hến rất dân dã mà đậm đà hương vị của một vùng đất thơ... /// Ảnh: Giang Vũ

Nhớ mãi tô cơm hến Huế

2
Đối với một số người xa quê như tôi, hình ảnh những gánh cơm hến của những o thôn nữ mặc chiếc áo dài duyên dáng, đôi quang gánh trên vai ngược xuôi khắp thành phố mãi còn trong ký ức.
Cầu Tràng Tiền /// Ảnh: Khả Hòa

Cháo lòng Mụ Đồng

1
Trên bước đường lãng du suốt cuộc đời, có biết bao điều đáng nhớ lưu lại trong tiềm thức con người. Nhưng với tôi thì đơn giản lắm. Chỉ là dư vị ngọt béo, thơm ngậy của một tô cháo lòng nhỏ ở Huế.
Một góc khu Tín ngưỡng tâm linh đang xây dựng /// Ảnh: Quang Hào

Thương nhớ núi Bà

0
Núi Bà thuộc huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, một đầu xuất phát từ Chợ Gồm bên quốc lộ 1A chạy xuyên về bờ đầm Đạm Thủy ăn ra cửa Đề Gi là địa phận xã Cát Khánh quê tôi.
Hội An  /// Ảnh: Thiên Anh

Hội An tình đất, tình người

0
Tôi sinh ra ở một vùng ven đô gần với Hội An, nhưng cha tôi làm việc ở đó nên ngày ấy tôi luôn lẽo đẽo theo cha vào những buổi chiều không phải đi học để được vào phố thị.
Chùa Thiên Mụ, Huế /// Ảnh: Bùi Ngọc Long

Đất và người miền Trung

4
Tôi sinh ra, lớn lên trên dải đất miền Trung nắng lắm mưa nhiều. Ba má tôi, những người nông dân quen với mùi bùn đất dãi dầu…
Đàn cừu xã Phước Trung, H.Bác Ái, Ninh Thuận liên tục di chuyển để tìm thức ăn và nước uống /// Ảnh: Thiện Nhân

Nơi miền đất khát

0
Trưa trên đồng cháy, chú cúm núm con lạc mẹ kêu lên một hồi dài. Tiếng kêu da diết, sợ hãi, vang vọng trên đồng xa.
Lễ hội mường khô là lễ hội lớn của người Mường ở Thanh Hóa /// ẢNH: MINH HẢI

Tôi muốn trở về

2
Tôi sinh ra nơi miền núi xứ Thanh, nơi những bản mường mà củ sắn, củ mài đã một thời làm lương thực chính, lớp trẻ lớn lên đa phần phải tha hương.